Mưa lớn. Mưa rơi gào thét bên ngoài cửa sổ. Mưa rơi như một bản nhạc hỗn loạn, giằng xé không gian. Từng hạt đập xuống mặt đường vỡ tan trong tiếng kêu lộp bộp.
Mưa gột rửa bụi bẩn, cuốn trôi mọi thứ ở trong tầm của mưa. Một chiếc lá lìa cành chao đảo trong làn nước, chồi lên, hụp xuống rồi biến mất dưới ô cống thoát trong một dòng xoáy cuộn tròn.
Mưa mang theo một người con gái. Người con gái mang theo nỗi buồn của mưa. Tình yêu, nước mắt, tuyệt vọng hòa tan vào trong từng giọt nước.
Ngày mưa lớn hôm ấy.. chính là ngày mà Tiểu Hồ rời xa tôi..
Tôi trở về nhà cùng hai xiên thịt nướng nóng hổi mua ở bên đường. Tiểu Hồ không có trong phòng. Mọi ngày, Tiểu Hồ vẫn ngồi trên ghế cùng con Mập. Đôi dép Tiểu Hồ luôn mang cũng không thấy ở trên kệ. Tôi gọi điện thoại, tiếng chuông reo vang ngay trên mặt bàn. Đúng vào lúc tôi chuẩn bị đi tìm thì Tiểu Hồ xuất hiện ở hành lang, tay đang cầm một túi đồ nhỏ, miệng ngân nga ca khúc với những lời hát sai lệch. Tôi hỏi:
"Em đi đâu vậy?"
"Anh về rồi à?", Tiểu Hồ đáp, "em đi vất rác, sẵn tiện mua luôn đồ ăn."
Tiểu Hồ bước qua tôi ngồi vào bàn, đổ nước và bánh phở ra bát. Tôi vui vẻ đưa Tiểu Hồ xiên thịt nướng vàng bóng còn đang bốc khói. Tiểu Hồ rất thích món này. Từng có đêm Tiểu Hồ không ngủ được đã kéo tôi ra ngoài chỉ để đi mua một xiên thịt.
"Em không ăn đâu."
Câu trả lời của Tiểu Hồ khiến tôi bất ngờ. Tiểu Hồ không ngẩng lên, chỉ cúi gằm mặt gắp phở ăn một cách ngấu nghiến.
"Em sao vậy?"
Tôi hỏi đầy lo lắng. Phải chăng tôi đã làm gì khiến cô ấy nổi giận? Tiểu Hồ nói một câu không mấy liên quan:
"Em đi đổ rác. Trước giờ em luôn là người đi đổ rác."
Tiểu Hồ gạt bàn tay tôi đặt trên vai cô ấy xuống, đôi mắt hoe đỏ khẽ cười:
"Mỗi lần đi đổ rác, em đều lồng thêm một cái túi nữa bên ngoài để không bị chảy nước ra nhà. Lần trước em không làm vậy, túi rác bị thủng rơi vãi. Em phải dọn dẹp lại, em phải lau cả nhà lại. Tam Lục à, chiều nay anh đã đi đâu vậy?"
Tôi nhất thời không biết mở lời bằng cách nào cho đúng. Tiểu Hồ rất thích Kẹo, cô ấy vẫn luôn dành một vị trí đặc biệt cho Kẹo ở trong lòng. Từ trước đến giờ, Tiểu Hồ chỉ đơn giản mà cho rằng, tôi và Kẹo là những người gọi là quen biết. Tiểu Hồ chưa từng hoài nghi tôi. Sự tin tưởng của Tiểu Hồ với tôi giống như là tình yêu của cô ấy. Lòng tin đó bị lung lay khi Tiểu Hồ nhìn thấy những miếng ớt được cắt tỉa thành hình trái tim trong bịch rác. Lòng tin đó bị sụp đổ khi Tiểu Hồ nhìn thấy tôi và Kẹo đi với nhau ở trên đường. Lòng tin đó bị dập tắt khi Tiểu Hồ biết rằng, bài thơ năm ấy tôi viết ra chính là dành cho Kẹo.
"Tam Lục à. Nói em nghe đi. Chị ấy chính là Kẹo bông gòn ngày đó có phải không?"
Tôi thở dài gật đầu. Tiểu Hồ xếp hai chiếc đũa lại đặt song song trên chiếc bát rồi nói:
"Em đi ngủ đây. Em muốn ôm con Mập ngủ. Chỉ con Mập thôi."
Con Mập lon ton chạy theo tiếng Tiểu Hồ gọi, cánh cửa phòng ngủ đóng lại một tiếng lớn. Tôi đứng ở sát bên, muốn đưa tay gõ nhưng chẳng thể nào mà có thể.
Ngày Noel năm ấy. Mưa chiều lòng người. Mưa cứ vậy rơi mãi không muốn ngưng nghỉ. Mưa không xóa nhòa được những nụ cười vui vẻ khắp mọi nơi, mưa không che khuất được những cặp đôi tay trong tay bước đi bên nhau dưới từng cơn gió lạnh.
Ngày Noel năm ấy. Vẫn như những ngày Noel trước đó, nơi tôi tìm đến là cây thông cao quá đầu người, đặt sừng sững trước sảnh rộng lớn. Giống như một vòng tuần hoàn khép kín. Tôi lại lặng lẽ mà treo lên tấm thiệp đỏ của chính mình. Điều ngu ngốc ấy theo tôi mà lặp lại, theo tôi đã bao mùa tiếng chuông ngân vang? Không gian tĩnh mịch, từng hơi thở nhẹ nhàng mà gấp gáp. Tiếng bước chân sáp lại gần, người con gái có tên Tiểu Hồ từ đâu xuất hiện.
Tròn một năm kể từ cái lần Tiểu Hồ bắt gặp tôi tại nơi này. Tiểu Hồ đã đọc bài thơ của tôi rồi sửng sốt mà thốt lên, đã có chuyện gì xảy ra với anh như vậy? Người con gái ấy nắm chặt bàn tay tôi, nói với tôi nhất định sẽ tìm ra những lời tôi muốn nói. Và.. Tiểu Hồ vẫn không quên lời hứa đó. Tiểu Hồ đọc lại bài thơ dường như đã thuộc lòng. Tôi thấy lồng ngực như thắt lại, sao mà ngột ngạt quá. Tiểu Hồ không mở tấm thiệp mà treo lại cây thông. Nhìn tôi một lúc lâu, Tiểu Hồ thì thầm vào tai tôi mấy chữ.
Đó là lúc tôi ngã quỵ xuống.
Tôi khóc.
Mùa Noel đầu tiên mà tôi khóc.
Cũng là mùa Noel đầu tiên mà tôi nhận ra, vẫn tồn tại một người có thể hiểu rõ được tôi đến như thế.
Khi tôi tỉnh giấc thì thấy con Mập đang nằm một cục ở dưới chân. Tôi vội vã chạy vào phòng ngủ. Đồ đạc của Tiểu Hồ vẫn còn nguyên ở đó. Đến tối, Tiểu Hồ không về. Căn phòng rơi vào sự cô đơn và trống vắng. Ba năm qua, không ít lần Tiểu Hồ hờn dỗi, không ít lần Tiểu Hồ hậm hực dọa tôi sẽ bỏ đi không trở lại, chỉ là, Tiểu Hồ chưa bao giờ từng cắt đứt liên lạc với tôi.
Chị nhân viên bên công ti nói Tiểu Hồ xin nghỉ việc vì nhà có chuyện. Những con đường Tiểu Hồ muốn đi, những quán ăn Tiểu Hồ muốn ghé đến.. đều không có hình bóng của Tiểu Hồ.
Ba ngày trôi qua..
Liệu con Mập có biết Tiểu Hồ đang ở đâu không? Tiểu Hồ yêu thương nó là vậy. Tiểu Hồ có nói cho nó biết? Tiểu Hồ có ôm lấy cơ thể khổng lồ của nó, kể cho nó nghe tôi là một kẻ tồi tệ đến như thế nào? Cô gái vì tôi đi qua thanh xuân lại vì chính tôi mà phải đau khổ. Tôi thấy bản thân mình thật khốn nạn. Tôi tự tin về tình cảm nhận được từ một người con gái mà chẳng hề suy nghĩ rằng, người con gái ấy cũng chỉ mong manh giống như một chiếc ly thuỷ tinh. Trong suốt và dễ vỡ.
Mỗi sáng mở chiếc rèm mà lòng tôi nặng trĩu. Những lần tôi làm vậy, Tiểu Hồ lại kêu lên, kéo chăn trùm kín mặt kèm theo một câu nói quen thuộc:
"Không được. Ánh sáng chiếu vào là em sẽ bị tan biến."
Mỗi tối mở cánh cửa mà trái tim tôi lại nhói đau. Tôi luôn hi vọng Tiểu Hồ đang ở đó, trên chiếc ghế sofa. Tiểu Hồ nở một nụ cười chào đón tôi cùng một cái ôm thật chặt.
Tiểu Hồ đi rồi. Tiểu Hồ bỏ lại tôi mà đi mất rồi. Bàn tay này đưa lên và Tiểu Hồ nắm lấy. Bàn tay này, Tiểu Hồ nhẹ nhàng áp lên khuôn mặt, thổi vào đó làn hơi xua đi lạnh giá, vuốt ve chúng mà thì thầm:
"Tay anh chai sạn nhiều quá. Tam Lục. Anh tốt với em lắm. Bản thân anh luôn lạnh lùng, thờ ơ với người khác, nhưng sao anh lại đối xử tốt với em như vậy? Anh có biết, mỗi lần anh nói chuyện với cô gái khác, nhìn anh xấu xí lắm không? Anh chẳng bao giờ cười, anh dửng dưng và có phần thô lỗ nữa. Từ trước đến giờ, mỗi khi em cần, anh vẫn luôn xuất hiện. Anh khiến em nghĩ rằng, em là ngoại lệ, em là người vẽ được nụ cười của anh. Anh khiến em cảm thấy em thật sự hạnh phúc."
Từng đường kẻ rõ nét của những miếng gỗ lát thổn thức bắc ngang qua nhau. Âm thanh của bước chân vẫn văng vẳng hiện lên dưới sàn nhà khi Tiểu Hồ tung tăng chạy hối hả. Một sợi tóc rơi còn mắc trên đường vẽ. Một vụn thừa khoai tây vẫn còn nằm lặng im.
"Tam Lục. Anh có nhớ không? Anh chưa bao giờ giấu em điều gì cả. Giây phút em nhìn thấy những miếng ớt được cắt thành hình trái tim đó, thật kì lạ là em không hề buồn, em không hề lo lắng. Em tự nhủ với bản thân, anh sẽ nói với em, nhất định sẽ nói thật với em. Dù anh có nói gì, dù anh có đưa ra lí do gì, chỉ cần anh nói, em sẽ tin. Nhưng anh chọn im lặng. Tam Lục à. Vì anh im lặng, em chợt nhận ra một điều, em không phải là người ngoại lệ duy nhất. Em chỉ là một trong hai đường thẳng song song."
Đã bao đêm, cơn ác mộng làm tôi giật mình bật dậy. Bầu trời cô liêu cùng những giọt mồ hôi ướt đẫm. Hương thơm của Tiểu Hồ vẫn ở đâu đây. Hơi thở say giấc của Tiểu Hồ như không hề biến mất. Tiểu Hồ thường hay hỏi tôi một vài câu hỏi ngớ ngẩn. Tiểu Hồ bắt tôi lựa chọn giữa một số tiền đủ để mua một Đất nước và cô ấy. Tôi không nghĩ được câu trả lời, tôi hỏi ngược lại. Tiểu Hồ nói sẽ lấy tiền, cô ấy sẽ dùng tiền đó mua một phi thuyền hiện đại rồi cùng tôi trốn lên sao Hỏa.
Giấc mơ này tôi thật sự không muốn. Tôi thầm cầu mong Tiểu Hồ sẽ giúp tôi tỉnh lại. Tiểu Hồ đứng một cách lặng im. Đúng là gương mặt trong trẻo ấy, đôi mắt mùa Thu ấy. Tôi kêu lên ghì lấy tấm thân bé nhỏ, cả người run rẩy trong nỗi sợ hãi vẫn đang bủa vây:
"Anh xin lỗi.. Tiểu Hồ à.. anh xin lỗi.."
Tiểu Hồ kéo tôi ngồi xuống. Giọng nói của Tiểu Hồ sao mà mặn chát, sao mà chua cay:
"Nói em nghe đi Tam Lục. Tại sao anh lại yêu em? Anh yêu em vì những gì anh từng nói? Hay anh yêu em vì em giống với người con gái của bảy năm về trước?"
Không phải vậy đâu. Tôi giật mình ôm chặt lấy Tiểu Hồ. Tiểu Hồ vẫn cười. Tiểu Hồ nhìn tôi bằng ánh mắt như đang trùng xuống:
"Nghĩ lại thì đúng thật là em giống với chị ấy. Ngay từ lần gặp đầu tiên, em đã thấy ở chị ấy có điều gì đó rất thân quen mà em không nhận ra được. Nhìn em này. Tam Lục. Sự thân thuộc của chị ấy hóa ra đến từ trong con người của anh đấy."
Giọt nước mắt long lanh chạm vào lòng bàn tay. Vòng tròn tôi giữ lấy từng giây mà trôi đi theo từng hạt lấp lánh. Tiểu Hồ nắm lấy chiếc nhẫn rút ra trong đôi mắt ngỡ ngàng, trong sự thất kinh qua đôi mắt nhòa lệ.
"Tam Lục à. Em đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đến đây. Em biết là em trẻ con, em bướng bỉnh. Em yêu anh. Thật lòng yêu anh. Em yêu anh chứ không phải muốn có được anh. Anh hiểu không? Anh không chắc chắn, anh chẳng thể dứt khoát với quá khứ của mình, vậy em ở đây, em ở bên anh có còn ý nghĩa? Em làm gì khác được đây?"
Đừng làm vậy!
Cầu xin em.. Tiểu Hồ..
Tiểu Hồ không còn nhìn về tôi. Chiếc nhẫn phát sáng dưới ánh đèn u ám. Tôi lao ra bên ngoài. Mưa rơi như trút nước. Mặt đất chôn vùi đôi chân tôi. Hạt mưa lấp đầy hai tròng quan sát. Không thấy Tiểu Hồ. Không cảm nhận được Tiểu Hồ. Không nghe được âm thanh vẫn đang gào thét..
Không còn gì nữa!
Ngày mưa lớn hôm ấy.. Thế giới trong tôi sụp đổ.