Tôi yêu mùa Thu Hà Nội. Yêu mùi hoa sữa nồng nàn mà cũng lại thật dịu nhẹ. Yêu ánh nắng vàng trải dài từng con phố, những áng mây lơ lửng trên bầu trời trong xanh.
Tôi yêu ánh đèn đường khi đêm xuống, những âm thanh thân quen của gánh hàng rong, văn hóa, ẩm thực và cả những con người thân thiện.
Một chút cảm xúc trong mấy phút ngắn ngủi chạy trong tôi bị tiếng gọi của Tiểu Hồ ngắt quãng. Tiểu Hồ cười vui vẻ, chạy lại quàng tay lên cổ tôi, hai chân ôm chặt hai bên hông tôi nói:
"Em trúng rồi."
Tôi đập tay vào lưng Tiểu Hồ vì cô ấy ghì tôi đến sắp nghẹt thở.
"Em nặng quá."
Tiểu Hồ cười khúc khích:
"Đi ăn chúc mừng em đi. Hôm nay em mời anh."
Tiểu Hồ nói muốn được đi bộ. Chúng tôi bước vào con đường thẳng tắp nằm gọn giữa hai bên hàng cây. Đây là con đường tôi đã đi qua trong suốt những năm tháng tuổi trẻ. Ở đây, tôi đã chứng kiến những mùa lá rụng rồi nảy mầm, những thân cây trơ trụi rồi đến lúc xum xuê cành lá. Đã từng có lần, tôi còn đếm được số bước chân của mình để đi hết được đoạn đường này nữa.
"Bến xe bus kìa", Tiểu Hồ nói, "chúng ta qua đó ngồi xe bus đi anh."
Đây là một bến chờ có mái che và ghế ngồi. Có mấy sinh viên cũng đang đợi xe ở đó. Chỉ còn thừa một khoảng trống nhỏ, tôi nói Tiểu Hồ ngồi còn tôi đứng dựa lưng bên tấm bảng thông báo lộ trình các chuyến xe.
Tiểu Hồ đập đập tay lên đùi ý nói tôi có thể ngồi lên. Tôi hỏi:
"Em có biết số xe chúng ta đi không?"
"Em đi xe bus mấy năm liền đó", Tiểu Hồ đáp, "em nhớ hết mà."
Tiểu Hồ cầm bàn tay tôi đung đưa. Tôi lặng lẽ nhìn những thay đổi nơi bến xe này. Chính nơi đây, tôi đã có một kỉ niệm không thể quên được.
Ngày tôi và Tiểu Hồ còn đi học, có một lần tôi vô tình gặp cô ấy bên trong siêu thị. Tiểu Hồ đang đứng hò reo trong một đám đông, đó là một trò chơi được một cửa hàng ở đó tổ chức. Nếu ném phi tiêu trúng hồng tâm của một tấm gỗ thì sẽ được bốc thăm nhận một phần quà. Khi thấy tôi, Tiểu Hồ bắt ép tôi phải giúp cô ấy chơi trò chơi đó. Vận may giúp tôi thành công. Tiểu Hồ nhận được một cái hộp thuỷ tinh bên trong chứa đầy cát màu. Cũng vì cái hộp đó mà tôi và Tiểu Hồ đã làm một trò mà giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy đỏ mặt.
Một buổi chiều mưa lớn, sau khi tan học ở trường tôi chạy ra bến xe bus để đi mua ít đồ dùng sinh hoạt. Ngày hôm đó trời mưa tầm tã suốt mấy giờ liền mà không có dấu hiệu giảm bớt. Những cống thoát nước gần như quá tải, nước không kịp rút ngập mặt đường đến cả gang tay. Người tôi cũng ướt hết cả. Tôi nấp bên dưới gốc cây lắc người cho nước mưa rơi ra bớt, đúng lúc đó tôi thấy một cảnh tượng khó hiểu.
Cách chỗ tôi đứng chỉ vài chục bước chân là điểm chờ xe bus. Tiểu Hồ đang bò lăn trên mặt đường, tay phải liên tục cào nước như để tìm kiếm một cái gì đó. Tôi thấy tay trái Tiểu Hồ đang cầm cái lọ thuỷ tinh, tôi nhận ra được nó, có điều nó đã bị vỡ mất một phần. Tôi đoán ngay ra là cát màu trong đó đã rơi ra ngoài hết. Tiểu Hồ không mặc áo mưa, mái tóc ngập nước rối tung lên phủ kín cả khuôn mặt. Bộ quần áo cũng bị nước mưa ép dính lấy cơ thể. Mấy người ở đó đứng xúm lại nhìn hành động kì lạ của Tiểu Hồ. Khoảnh khắc đó, tự nhiên tôi thấy rất khó chịu, tôi tức giận mà cũng không biết do đâu. Tôi xăm xăm bước lại, giữ lấy cánh tay Tiểu Hồ.
Tiểu Hồ vừa thấy tôi thì mếu máo:
"Anh nhặt lại cát giúp em, nhanh lên, nó tan hết vào nước rồi."
"Đứng lên."
Tôi quát lớn, bàn tay tôi càng xiết chặt hơn. Tiểu Hồ vùng vằng hất tay tôi ra rồi quỳ xuống cào nước tiếp.
Mặt tôi nóng ran, tôi túm lấy hộp thuỷ tinh giật mạnh.
"Đưa nó đây."
"Buông ra."
Tiểu Hồ hét lên, hai bàn tay ôm chặt lấy nó kéo vào lòng. Tôi dùng cả hai tay để giằng lấy.
"Đưa đây."
"Không."
Tôi và Tiểu Hồ tranh giành cái lọ thuỷ tinh đó. Cô ấy khom cả người xuống, nhất quyết không thả tay. Tôi cắn môi, lấy tay ấn mạnh vào trán Tiểu Hồ, Tiểu Hồ ngã ngửa xuống, cùng lúc tôi giật được cái lọ. Tôi cau mày, không nhìn nó một lần, vung tay ném. Chiếc lọ đập vào bờ tường kêu một tiếng "xoảng" rồi vỡ vụn thành trăm mảnh.
Tiểu Hồ mở tròn hai mắt sững sờ nhìn về phía chiếc lọ thuỷ tinh rồi khóc òa lên, hai tay đập mạnh xuống mặt đường đầy nước.
"Trả lại cho em."
Những giọt nước mưa chảy ròng ròng trên mặt tôi, tôi túm lấy cánh tay Tiểu Hồ nói:
"Đứng lên."
Tiểu Hồ không chịu, vẫn cứ vùng vằng giữa cơn mưa. Khi tôi chuẩn bị dùng vũ lực để giải quyết thì Tiểu Hồ bỗng ôm chặt lấy tay tôi, đưa miệng lại và cắn.
Tôi hét lên đau đớn. Tiểu Hồ vừa cắn vừa đấm lên người tôi.
"Nhả ra", tôi kêu lên.
Tiểu Hồ không trả lời chỉ cắn mạnh hơn. Tôi không nhớ được rõ là mất bao lâu, có thể là vài phút, có thể là cả giờ. Chỉ đến khi tôi thấy Tiểu Hồ từ từ buông nhẹ cánh tay, hai mắt nhìn tôi vẻ sợ hãi, tôi mới nhận ra, tay tôi đã chảy máu.
Màu đỏ thấm đẫm qua mảnh áo, loang lổ tan vào cùng với mưa.
Nét mặt Tiểu Hồ xám lại, đôi môi run run không nói thành tiếng. Cô ấy kêu lên và ngã ra ngất lịm.
Sau khi mất hơn một giờ đi lòng vòng vì Tiểu Hồ chọn sai xe bus, chúng tôi cũng đến được cửa hàng để ăn tối.
Đây là một quán ăn khá lớn với thiết kế mang đậm vẻ thiên nhiên. Một núi đá nhân tạo được xây dựng bên góc tường làm điểm tựa cho một thác nước chảy xuống. Dòng thác cao đến vài mét, làm quay một bánh xe nước bên dưới rồi đổ xuống một khe nước nhỏ chảy bao quanh cửa hàng. Tôi bước qua những viên đá được đặt sẵn phủ cả cỏ xanh để đi vào trong. Chọn một bàn ăn phù hợp, tôi để Tiểu Hồ gọi món.
"Anh uống nước chanh à?", Tiểu Hồ hỏi tôi.
"Uống rượu đi", tôi nói, "hôm nay là ngày đặc biệt mà."
Tiểu Hồ chọn toàn bộ món ăn đều là thịt bò, thêm một chai vang loại nhẹ. Tôi châm rượu vào hai ly và nói:
"Chúc mừng em được thăng chức."
Đồ ăn được dọn ra nhanh chóng. Tiểu Hồ hớn hở trải thịt bò kín mặt vỉ nướng. Khói bốc nóng hổi trong tiếng xèo xèo cùng một mùi thơm đầy mê hoặc.
Tiểu Hồ thử trước một miếng rồi xuýt xoa:
"Tuyệt quá."
"Thịt bò Kobe", tôi đáp, "chắc em đã từng nghe chuyện người ta cho bò nghe nhạc?"
"Em có biết. Em còn đọc được thông tin là họ còn massage cho bò nữa."
"Đúng rồi. Họ làm vậy để giúp bò thấy thư giãn. Cũng như con người, luôn giữ được một tâm trạng vui vẻ sẽ giúp họ trông trẻ đẹp hơn."
"Anh đang ví em là bò Kobe đấy à?", Tiểu Hồ gắp thức ăn cho tôi và hỏi, "đố anh, một món ăn ngon thì phụ thuộc vào yếu tố nào?"
"Nguyên liệu và người chế biến."
"Anh công thức quá", Tiểu Hồ lắc đầu, "nếu anh đưa một món ăn như vậy cho một người đang có chuyện buồn, một người vừa mới phẫu thuật sau khi đối diện với Thần chết, họ cũng sẽ không thấy vừa miệng đâu."
Tôi gật đầu trước lí luận đó và hỏi:
"Vậy theo em thì là gì?"
"Ba chữ thôi", Tiểu Hồ cười, "theo đối tượng. Em ví dụ nhé, một phụ nữ mang bầu sẽ thích ăn canh chua, một người ăn xin sẽ thích một bát cơm hơn là một đĩa salad."
"Anh hiểu", tôi nói, "nhưng điều đó liên quan gì đến việc bò nghe nhạc."
"Có chứ. Vì đó là theo cách nhìn nhận của mỗi người. Không phải người đàn ông nào cũng thích một cô nàng vui vẻ. Vẫn có những người thích những cô gái nghiêm túc hoặc tomboy."
"Vậy sao? Anh thì từ chối lựa chọn vế sau."
Tôi nhìn Tiểu Hồ mỉm cười, bàn tay đút sâu vào trong túi áo, nhẹ nhàng quỳ xuống, đưa chiếc hộp đỏ đã mở nắp lên.
Tiểu Hồ lấy tay bưng miệng. Khoảnh khắc Tiểu Hồ gật đầu lia lịa cùng bàn tay nhỏ bé hướng về phía tôi làm tôi chết lặng.
Trên ngón tay đó, tôi đã buộc vào một vòng tròn định mệnh.
Thời gian cuồn cuộn trôi không ngừng nghỉ, tuổi trẻ của tôi cũng vụt qua ào ào như một cơn gió lốc. Thật - giả, đúng - sai, mơ hồ trong từng khoảnh khắc, tình yêu, hoài bão, địa vị vẫn cứ vậy trộn lẫn vào nhau. Những phút giây yên bình nhất, có lẽ là lúc chúng ta được nghỉ ngơi, nằm say trong vòng tay, ôm trọn cả khoảng trời nhỏ bé.
Tiểu Hồ gục đầu trên ngực tôi, say giấc với hơi thở nhè nhẹ. Mùi thơm ngây ngất từ Tiểu Hồ đưa tôi vào cơn mơ và đưa tôi về thực tại.
Tôi ghé sát người, đặt lên đôi môi Tiểu Hồ một nụ hôn thật khẽ.
Cảm xúc đê mê đến nồng nhiệt thổi phồng tâm trí. Tôi đã nghĩ rằng, đây là buổi tối hạnh phúc nhất cuộc đời mình, chỉ đến khi chiếc điện thoại vang lên bản nhạc chuông trong đêm khuya vắng lặng.
Thất Thất, người bạn tri kỉ của tôi, đứa em trai mà tôi yêu thương hết mực, vừa mới gây ra một vụ án mạng.