• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngày hôm nay tôi ốm.

Tôi không thể lên giảng đường, không thể đi dạo trên con phố, ngắm nhìn những bông tuyết rơi trắng cả bầu trời.

Lần đầu tiên được nhìn thấy tuyết rơi, tôi đã không kìm lòng được mà hét lên, thích thú chơi đùa với chúng.

Tôi vẫn yêu, tôi vẫn thích ngắm nhìn tuyết, đưa bàn tay hứng lấy từng hạt tuyết nhỏ. Chỉ là, khi tôi đã quá quen với sự xuất hiện của mưa tuyết, tôi không còn thấy chúng ấn tượng như buổi ban đầu được nữa.

Là do bản thân tôi nhanh chán hay do cảm xúc mà tuyết đem lại cho tôi không còn vẹn nguyên?

Tôi đã từng dành một thời gian dài để ôm ấp cô bé búp bê mà tôi được tặng.

Tôi đã từng hào hứng mấy giờ liền để chơi một tựa game trên điện thoại mà tôi khám phá ra.

Tôi nhận thấy rằng, bản chất con người luôn tồn tại tính cách chiếm hữu. Dành trọn tâm tư lúc ban đầu, để rồi phai nhạt dần theo thời gian chuyển động.

Thật sự tôi đã từng nghĩ như vậy. Và tôi đã tin theo như vậy.

Tôi đâu biết được rằng, ở đâu đó, vẫn tồn tại một người, dù không thấy mặt, dù không một lời nói, nhưng lại khiến bản thân tôi nhận ra.

Tất cả những gì người đó đem lại, vẫn còn rạo rực trong tôi như chỉ mới vừa hôm qua.

Sự thật là, tôi chưa từng quên được.

Đêm.



Màn đêm bị phá tan bởi tiếng mưa rơi rì rào bên ngoài bầu trời lạnh lẽo.

Vẫn là những cơn mưa.

Nhưng là cơn mưa cô độc.

Cơn mưa không có anh ở bên cạnh.

Ở nơi đó có lẽ cũng đang mưa. Anh đang làm gì? Anh sẽ giận tôi chứ?

Tôi mong là vậy. Tôi mong anh sẽ giận tôi, chứ không phải là sự dửng dưng không cảm xúc.

Tôi sốt. Cơn sốt làm tôi mê man.

Tôi thèm một bát cháo hành hoa nóng nổi.

Bát cháo mà anh đã mang đến cho tôi.

Là tôi tưởng tượng hay là những kí ức xuất hiện?

Tôi mơ. Tôi mơ về miền kí ức ấy.

Ngày tôi theo đuổi anh.

Một tảng đá băng giá.

Gió lạnh mùa đông, mưa phùn rơi lạnh lùng đến tàn nhẫn.

Tôi ngồi bên dưới gốc cây hoa sữa, hai tay ôm trọn lấy bờ vai. Chiếc khăn len quấn kín cổ, cả người tôi thu gọn trong chiếc áo khoác lông cừu mềm mượt. Chốc chốc tôi lại run lên. Không phải vì lạnh. Mà là vì lo lắng.

Tôi đã đợi anh hơn một tiếng đồng hồ.

Ánh đèn phòng kí túc của anh hắt qua khe cửa sổ một màu vàng ấm áp.

21h.

Sân trường vắng tanh.

Gió thổi như ngày một mạnh, mặt sân thẫm lại một màu nước mưa.



Tôi nép sát người bên thân cây xù xì, mắt không rời phòng anh dù chỉ một khắc.

Tôi mường tượng rằng, cánh cửa sổ kia hé mở và anh xuất hiện ở đó. Anh nhìn thấy tôi. Tôi vẫn ở đây chờ đợi anh.

"Em thích anh."

"Tôi không thích cậu."

Tôi và anh đã nói với nhau chỉ một câu ngắn ngủi đó. Anh thờ ơ bước qua tôi khi hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống. Trái tim tôi bị anh bóp nghẹt, nụ cười trên môi tôi cũng tan theo những lời anh nói. Những hi vọng trong tôi bỗng chốc lụi tàn khi anh bước đi ngày một xa. Chỉ là mười mét, anh ẩn khuất sau bức tường lối lên cầu thang, chỉ còn tôi đứng chôn chân lặng lẽ.

"Em sẽ ở đây đợi anh."

Chờ đợi không đáng sợ.

Điều đáng sợ là không biết phải chờ đợi đến bao giờ.

Điều đáng sợ là hi vọng quá nhiều, để rồi tự huyễn hoặc bản thân, vẽ lên những điều mộng tưởng.

Mộng tưởng về một cái kết tự mình nghĩ ra. Anh bước lại gần, ôm chặt tôi vào cơ thể nồng ấm, ôm chặt con tim tôi đang sắp vỡ vụn trong giá lạnh.

Anh sưởi ấm thân hình bé nhỏ với những lời thì thầm nhè nhẹ.

Không!

Vẫn chỉ là một mình tôi.

Sự chân thành của tôi có chạm lướt qua anh lòng trắc ẩn?

Tôi không thấy lạnh. Những hạt mưa kia chẳng còn làm tôi bận tâm nữa. Mái tóc tôi cũng chẳng còn bồng bềnh, từng sợi tóc xuyên qua những hạt nước, chảy dài xuống khuôn mặt.

Nước mưa hay nước mắt?

Hiện thực nhẫn tâm, nhẫn tâm như cơn mưa không ngừng nghỉ.

Tình yêu đối với tôi sao mặn chát, sao phũ phàng?

Giá như tôi có thể cười.

Giá như tôi đủ mạnh mẽ để tự mình đứng dậy.

Mọi thứ níu giữ chân tôi. Tôi chơi rơi như rơi xuống một vực thẳm không đáy.

Một vực thẳm đầy mưa rơi.

Chính bàn tay anh đã nắm lấy năm ngón tay bé nhỏ, ấm áp một cách lạ thường.

Đôi mắt anh trầm xuống mang một vẻ lo lắng mông lung.

Mùi thơm ngào ngạt mà trước giờ tôi chưa từng biết đến, bát cháo hành tỏa ra một làn hơi mê hoặc đưa tôi về với thực tại.

Thực tại có anh.

Anh nhìn tôi không nói gì, nhẹ nhàng đút cho tôi từng thìa cháo. Mùi vị khác lạ biết bao! Ngon lành biết bao!

"Cậu sốt cao quá."

Phải vậy không? Tôi không cảm nhận được cơ thể mình đang nóng ran nữa, tôi không nóng vì sốt, tôi chỉ là đang nóng lên vì có anh.

Mưa cứ rơi mãi.

Hương thơm kia như bủa vây xung quanh tôi.

Không còn có anh lúc này nữa. Không còn có bát cháo ngon nhất tôi được ăn trong cuộc đời mình nữa.

Chỉ còn mình tôi với màn mưa!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK