- không sao. Mày nghĩ tao là ai mà lại đi đau buồn hay nghĩ dại dột đến lỗi đi tự tử vì hắn chứ? Lên nhớ tao là Trần Hoàng Băng Linh. Băng sẽ không dễ tan chảy vì 1ngọn lửa nhỏ - nói rồi nó khẽ nhếch môi.
Bọn bọn nghe nó nói vậy thì lòng thêm nặng nhưng vẫn cố nở nụ cười, bọn anh không hiểu nó lên cũng mỉm cười lòng nhẹnhõm đi phần nào.
- vậy ổn rồi. Ta đi ăn gì đi. Anh sẽ khao mấy đứa - Bách mở lời.
- được đó anh. Em ăn kem - nó hứng khởi đi lại bá cổ Bách kéo xuống búng mũi Bách.
- hey. Em xấu nha. Anh đã khao em em còn búng mũi anh là sao? - Bách hậm hực xoa mũi mình phụng phịu nói, bộ dạng trẻ con hết sức.
- anh hơn em 3 tuổi mà em nghĩ anh phải kém em 3 tuổi mới đúng - nó thấy Bách như vậy liền chêu.
- em..... - Bách ứ họng nhìn nó trân trối.
- hey.... không cãi nhau nữa. Đi ăn thôi. Mày đó. Không được chọc chồng chị như vậy nghe chưa? Không em chết mất xác đó - Dịu biết nó không muốn bọn họ lo lắng lên chiều ý nó đi lại bá cổ nó nói và cảnh cáo nó vẻ chêu ghẹo.
- ghê quá đi. Bên chồng cơ đấy. Tao tháchcả mày lẫn chồng mày đó - nó bĩu môi nói.
- á con hâm này. Đáng nhẽ mày phải sợ sệt xin tha rồi khóc sướt mướt... như vậy nó mới kịch tính chứ - Dịu sụ mặt.
- mày dọa được nó tao bao mày 1 ngày đi mua sắm - Thủy cũng góp vui.
- phải đó. Mày dõ ngu khi đi dọa nó - Dương đệm.
- hxhx tụi bay không binh tao - Dịu sụ mặt vẻ hờn dỗi nhìn đáng yêu dễ sợ.
Nhìn vậy cả đám cười vui vẻ.
- thôi không chọc em ý nữa. Mình đi ăn kem đi - Lộc chen vô.
- ờ đi - nó nghe vậy vui vẻ chân sáo chạy trược.
Bọn bạn nhìn theo nó mà nụ cười vụt tắt, đôi mắt khẽ đỏ, tim se lại nhói đau. Bọn nhỏ biết nó không muốn bọn nhỏ lo lắng lên mới tỏ ra như vậy, trước giờ vẫn vậy, lúc nào càng đau nó lại càng tỏ ra không có gì, Nó càng vậy bọn nhỏ lại càng lo.
- bọn em sao vậy? - anh thấy bọn nhỏ như vậy liền hỏi.
- à không có gì. Ta đi thôi - Dịu đáp rồi vui vẻ chạy đi.
Bọn anh cũng đi theo phía sau.
Bọn nhỏ nói đúng, nó đang đau và rất đau, phải nói nó không hề ổn chút nào, vừa bước lên, khuôn mặt khuất tầm nhìn của bọn nhỏ và anh liền chở lên lạnh như nướcđá.
Đến quán nó liền gọi kem ăn còn bọn bạn gọi đồ ăn vặt và nước uống, nó ăn rất nhiều, cho dù kem lạnh như thế nào đi nữa nó vẫn cho muỗng kem to bự vô miệng, chưa hết miếng này nó đã cho miếng khác vào. Nhìn nó vậy đám bạn lo lắng, nó như vậy chứng tỏ nó không hề ổnchút nào, nó bị gì là hay đi ăn kem và ăn rất nhiều. Nó như vậy làm cả nhóm lo lắngnhìn- em ăn ít thôi. Đang nóng mà ăn lạnh sẽ bị ho đó - Hữu lo lắng.
- ông ao.... ( không sao) - nó cắm đầu vô ăn mà trả lời anh.
- nhưng..... - anh định nói gì đó thì bị nhỏ nắm tay lắc đầu ý nói như đừng nói gì.
Thấy vậy anh đành ngậm ngùi lo lắng nhìn nó, anh coi nó như em gái mình vậy, nhìn nó vậy anh rất lo.
- hụ.... - đã có tiếng ho vang lên.
-đủ rồi. Đừng ăn nữa - Lộc khó chịu khi nghe tiếng ho liền dựt li kem trước mặt nó.
Nó với tay dựt lại nhưng lại bị cánh tay của Bách chặn lại.
- anh hết tiền rồi. - Bách giả bộ hết tiền nói.
- em trả hụ... - nó nói tay lại với lấy li kem.
- đủ rồi. Ăn nữa em sẽ viêm họng đó - anh.
- không sao mà.. hụ..
,, cho em ăn đi.. - nó ánh mắt trong veo ướt át nhìn bọn anh khiến bọn anh không hiểu sao lại mủi lòng, tay nới lỏng, khuôn mặt giãn ra.
Ngầm cảm nhận nó lại với li kem ăn tiếp.
Bọn bạn thấy nó vậy mà không kìm được nước mắt- mọi người cứ ăn. Em đi vệ sinh - bọn nhỏđồng thanh rồi đưa tay lên miệng che như kìm chế tiếng khóc bật ra.
Bọn anh ú ớ nhìn theo bọn nhỏ không hiểu, còn nó nó vẫn ăn, thi thoảng khẽ bật lên tiếng ho.
Nó ăn đến lỗi không thể ăn được nữa mới thôi và kết quả nó cứ ho liên tục làm cả đám lo lắng.
- mày không sao chứ? Sao ăn nhiều vậy? -Dịu lo lắng vỗ lưng nó.
- hì hụ... không sao... hụ hụ... tao thích ănkem hụ hụ... mà. Tụi bay..... hụ.. biết mà... hụ... lần nào ăn chả vậy hụ hụ.... - nó vừa ho vừa nói.
- phải rồi - bọn nhỏ đồng thanh và trong đầu thầm nghĩ " mày chỉ vòi ăn khi tâm trạng mày không ổn chứ bình thường mày đâu ăn "- em giỏi rồi. Từ giờ anh sẽ không bao giờ đưa em đi ăn kem nữa - Bách lên tiếng nói.
- hụ hụ hì hì... - nó vừa ho vừa nhìn Bách cười.
- còn cười - anh nghiêm mặt nhìn nó làm nó sụ mặt sợ hại lúp sau lưng nhỏ.
- hụ hụ....
tiếng ho cứ vậy vang lên từ quán kem về đến nhà bọn hắn.
- hụ hụ.... - về đến nhà nó vẫn ho và ho nhiều hơn.
- Linh sao vậy? Em cảm sao? -chị Hân nghe tiếng ho vội chạy ra hỏi.
- hụ hụ... em khô g có hụ....
- nó sắp chết đó chị - anh lườm nó và nói với chị Hân.
- sao? Em bị sao? - chị lo lắng đi lại xoay nó vòng vòng hỏi.
- haiz... nó ăn kem nhiều quá đó chị - Dịu lên tiếng ( Dịu qua nhà bọn hắn chơi, cả bọn trốn học).
- sao? Ăn kem? Ăn nhiều vậy sao? - chị Hân chợn mắt ngạc nhiên.
Nó không đáp nhìn chị bằng ánh mắt vô tộivà lại ho.
- qua chị thoa dầu cho - chị đi lấy lọ dầu đểbôi vô cổ cho nó đỡ ho.
- không đâu hụ... em hết ho rồi.. hụ... - nó ôm chặt cổ nói rồi đưa tay bịt miệng ngăn tiếng ho phát ra.
- chị Hân. Nó không thích mùi dầu - cô lên tiếng.
- vậy sao? Biết vậy sao ăn nhiều kem quá vậy Linh. Chị sẽ bắt em bôi cho em chừa tội ăn kem đi - chị kéo tay nó ra.
- không... không... - nó kéo tay lại mặt tái đi.
- chị đừng vậy. Nó ngửi mùi dầu sẽ đau bụng đó - bọn nhỏ lao vào kéo chị Hân ra.
- sao? Đau bụng? - chị Hân khó hiểu hỏi.
- vâng. Nó là vậy. Ít uống thuốc và không có dầu bôi thuốc bóp gì hết ắ. Có lần mẹ nó bôi dầu cho nó nó đau bụng phát khóc ra đấy - Dịu nói.
- vậy sao? Lạ nhỉ? - chị Hân nhơ ngác.
- chị Hân. Chị nấu giùm em chút cháo - hắn từ ngoài cổng dìu ả vào nói.
- ủa Hà sao vậy? - chị giả bộ quan tâm - đừng nói " lại " bị người khác áp bức nhá? -chỉ mỉa.
- chị nói gì vậy? Cô ấy bị mệt - hắn nhíu mày.
- hụ...
Tiếng ho bỗng vang lên làm mọi người chúý kể cả ả và hắn.
- em đó. Nói không nghe gì hết. Giờ chừa nhé? - Bách vô cốc đầu nó.
Nó không đáp chỉ xụ mặt ôm đầu rồi đi lên lầu cất cặp thay đồ, từ đầu đến cuối khôngnhìn hắn, nó coi hắn như không khí, như thứ gì đó không tồn tại. Hắn nhíu mày nhìn nó, nó bị sao lại ho? Lúc vừa nó vẫn bình thường mà? Nhìn nó như vậy với hắn hắn đâu lắm, muốn chạy lại hỏi han quan tâm nhưng hắn lấy tư cách gì mà hỏi nó đây? Cụp mi hắn dìu Hà về phòng. Đám bạn cũng tản ra không quan tâm đến ả và hắn.
♢○《°♤○♢♡●¤°♢○♧♢》⊙《●♢♧○《°《○♧》⊙》♧《* tại quán cafe *- tôi muốn chấm dứt vở kịch này - Nhật nhìn ả.
- anh sao vậy? Cô ta đã chia tay với Thành rồi. Y như ý anh. Vậy sao giờ lại không muốn nữa? - Hà nhíu mày nhìn Nhật khó hiểu.
- không phải ta thấy bông hoa nào đẹp là ngắt nó về nó sẽ mãi là của mình và mình thấy hạnh phúc mà ta có thể đứng ngắm nó từng ngày khoe sắc rồi đến lúc tàn như vậy cũng đủ hạnh phúc. Ta ngắt nó nó có thể tàn sớm hơn và không hề tươi đẹp. Cô ấy không yêu tôi, cho dù tôi có cướp được thể xác cô ấy thì trái tim cô ấy cũng không thuộc về tôi. Cô cũng vậy, nên bỏ cuộc đi. Tiền có nhiều khi chết ta cũng không thể mang được đi đâu - Nhật nhìn Hà nói giọngnhẹ như không.
- anh điên rồi. Anh mà cũng có lúc như vậy sao?. Tôi cần tiền và tôi muốn thật nhiều tiền. Vì thế tôi vẫn sẽ tiếp tực kế hoạch.
- ả mỉa mai Nhật.
- tùy cô. Nếu cô làm hại đến Linh tôi sẽ không tha cho cô. Kể cả mất cái mạng nàytôi cũng sẽ bảo vệ cô ấy - Nhật đanh mặt nói rồi bỏ đi để mặc Hà ở đó.
- và tôi khuyên cô lên từ bỏ đi. Bắt đầu lại từ đầu. Cô còn trẻ, còn tương lai đừng mùquáng vì đồng tiền mà bán dẻ bản thân. Tỉnh lại đi... cô đừng cặp với lão già đó nữa - Nhật đi được vài bước quay lại nói nhỏ với Hà rồi quay đi rời khỏi quánHà bất động ngồi đó. Là ả sai sao? Ả không muốn sống cuộc sống túng thiếu như vậy là sao sao? Có ai hiểu ả không? Có ai hiểu cảm giác bị người ta chỉ chỏ nói là con chuột hôi hám không? Có ai hiểu hàng ngày nhìn bố mẹ cãi nhau vì đồng tiền chưa? Có ai hiểu cảm giác bị chính cha đẻ mình bán mình cho chủ nợ để trừ nợ chưa? Có ai hiểu cái cảm giác sợ hãi bị 1 người đàn ông đáng tuổi cha mình dày séo tấm thân nhỏ bé mới tuổi lớn chưa?....
có ai hiểu.... có ai hiểu không?...
, cũng là con người sao ả phải chịu đựng những việc đó? Sao lại bất công với ả vậy? Ả cũng muốn 1 lần được yêu thương, ả cũngmuốn có 1 tình yêu đúng nghĩa, nhưng không được. Bản thân ả quá nhơ nhuốc dơ bẩn hỏi ai có thể yêu ả? Hỏi ả có thể xứng với những người yêu thương ả? Không, không hề được như vậy. Nhiều lúcả cũng muốn buông bỏ nhưng mỗi lần buông bỏ thì ả lại nhớ đến hình ảnh 1 cô bé 14t bị người đàn ông bụng phệ dầy séo, thật kinh tởm, thật dơ bẩn. Ả quuyết tâm giầu lên để trả thù. Ả rất ghen tị với nó, nóluôn được người khác quan tâm, yêu thương, bảo vệ. còn ả, ả chả có gì cả. Ả đã có lúc rất thèmthèm đc nắm bàn tay ai đó thèm luôn cả nhửng chiếc ôm,Thèm đc người mình thương nựng má, thèm đc ai đó vuốt tay mái tóc mềm,Thèm có 1 người chủ động nhắn tin và bảo hôm nay anh nhớ em, Thèm có 1 người ôm xiết chặt vòng tay phía sau cho đỡ lạnh, Thèm có 1 người chịu nghe than vãn mỗi khi trong lòng này bực tức, Thèm có 1 người an ủi động viên mổi khi gặp chuyện rồi ngã gục, Thèm có 1người mỗi khi suy sụp vẫn bảo đừng lo có anh đây,Thèm đc 1 người hôn nhẹ lên tránmỗi sáng khi thức dậy,Thèm đc 1 lần giận hờn đễ biết mùi vị khi yêu như thế nào,Thèm đc 1 lần lo lắng vì ng mình thương dù rằng bảo không sao..... Ả thèm những thứ đó nhưng sao nó khó quá. Lững thững về nhà ả như người mất hồn hắn có hỏi ả chỉ lắc đầu gượng cười nói không sao rồi lấy đồ vô phòng tắm. vào đến nới ả vội xả nước lạnh vô người để tỉnh táo chở lại, nhưng sao cổ hộng lại nghẹn ứ, mắt cay sè, vị mặn mặn hòa với làn nước thấm quamôi vào khoang miệng khiến ả khó chịu. phải ả đã khóc và đang khóc, khóc vì ả đau, ả khóc cho chính bản thân ả, những móng tay cào vào da thịt làm nó đỏ cả lên,ả như muốn lột đi lớp da, ả như muốn rửa sạch cái gì đó. ở trong đó hồi lâu ả mới bước ra, khuôn mặt, tâm trạng chả khá khẩm hơn là bao. hắn hình như đã ngủ, ả chả bận tâm mà đi lại bàn lôi trong hốc tủ ra 1 cuốn nhật kí rồi viết lách gì đó, nước mắt không ngừng rơi xong ả gấp lại cất đi cẩn thận rồi ra ban công đứng. từng luồnggió lạnh vô tâm tạt thằng vào người ả khiến ả hơi run lên do lạnh.
- em sao vậy? không khỏe ở đâu sao? nhìn em có vẻ như có chuyện? - đang suy nghĩ lung tung thì hắn không biết tỉnh giấc từ lúc nào mà đi lại khoác cho ả cái áo và hỏi.
nhìn hắn thật lâu ả bỗng hỏi- anh yêu Linh lắm đúng không?- phải. anh yêu cô ấy. yêu hơn cả em - hắnkhông ngần ngại mà đáp.
- vậy sao hôm nay anh làm vậy? - ả thấy tim mình nhói đau đến tê dại.
- anh không biết sao lain làm vậy. Chắc anh không muốn nhìn thấy còn người xấu của cô ấy. Cô ấy như 1 thiên thần trong tim anh vậy nên anh không muốn nhìn thấy cô ấy như vậy. Anh cũng không muốn cô ấy hại em thêm lần nào nữa, anh muốn trong 3 tháng này em thật bình yên - hắn ánh mắt hướng lên bầu trời nói.
Hà nghe hắn nói mà mi cụp xuống- vậy anh làm thế là do em? - giọng buồn.
- ừm.... có lẽ vậy - hắn không phủ nhận.
1 giọt nước mắt khẽ lăn trên má Hà.
- nếu em nói thời gian qua những việc Linhlàm đều do em tự gây ra và đổ lỗi cho Linh thì anh sẽ làm gì? - gạt nước mắt ả ngước lên nhìn hắn.
Đôi mắt hắn lóe lên 1 tia phúc tạp rồi nhanh chóng chở lại bình thường rồi quay sang nhìn Hà nói, giọng lạnh đến rợn người.
- anh không chắc em còn sống đến hết 3 tháng còn lại.
Ả nghe xong người hơi run, mặt tái đi 1 phần- thôi ta vào ngủ đi - hắn nói rồi dìu ả lại giường và đắp chăn cho ả.
- ngủ ngon - hắn lằm sang bên cạnh nhìn ảnói.
-ừ anh ngủ ngon - ả nói rồi nhắm mắt.
Bỗng- anh có thể ôm em ngủ được không? - ả như muốn khóc, giọng cầu xin nhìn hắn.
Nhìn ả như vậy hắn hơi se lòng và quay lại ôm xiết lấy ả hôn nhẹ lên chán ả, giọng nhẹ nhàng- ngủ đi.
Ả nhận được hơi ấm từ hắn liền nhắm mắt lại ngủ ngon lành đến sáng, đây là giấc ngủ ngon nhất mà ả từng cảm nhận