- chị ấy bị sao vậy bác sĩ?
- cô bé bị suy nhược thần kinh, do căng thẳng việc gì đó lên dây thần kinh không chịu được áp lực lên dẫn đến việc cô bé bị ngất. Người nhà nhớ để ý đến cô và đừng để cô bé suy nghĩ gì nhiều. Chút nữa cô bé tỉnh là có thể về được rồi
- vị bác sĩ trả lời rồi lịch sự cúi đầu chào Thiện và Bình xong lách qua 2 người đi về phòng riêng của mình.
- dạ cảm ơn bác sĩ
- Thiện và Bình đồng thanh rồi cũng lịch sự cúi đầu chào vị bác sĩđó xong đi vào phòng bệnh của nó.Nó lằm trên giường bệnh trong lúc ngất vẻ mặt cũng không hề được bình yên mà nhăn lại vẻ đau khổ khó chịu vô thức ở khóe mi chảy xuống 1 giọt pha lê thấm đẫm vào chiếc gối trắng tinh. Nhìn nó như vậy Thiện và Bình đều đau lòng không thôi, cả 2 đều thắc mắc không biết có chuyện gì sảy ra vớinó mà khiến nó như vậy. Ngồi xuống 2 bên giường bệnh, Thiện và Bình mỗi người lắm 1 tay của nó đưa lên má mình tay kia đặt lên má nó lau đi giợt nước mắt vừa rơi kia của nó
- đã có chuyện gì sảy ra với chị vậy? Chị nóicho em nghe đi. Em sẽ bảo vệ chị mà.
- Thiện giọng ấm áp có cả sót xa nghẹn nghẹn nơi cổ họng.
- phải đó. Giờ em lớn rồi. Em sẽ bảo vệ chị.
- Bình giọng nghẹn ngào.Đáp lại 2 người là sự im lặng đến nghẹn thở của nó chỉ có nước mắt là không ngường chảy.Điều đó làm Thiện và Bình càng thêm đau lòng, không thể làm gì chỉ biết cố gạt đi nước mắt cho nó rồi bàn tay nắm tay nó càng xiết chặt hơn.♢♢♢°°°•••°°°♢♢♢Hắn điên cuồng chạy ra khỏi trường rồi đến khi không chạy được nữa thì ngã khụy xuống lền đất nước mắt cũng vô thức lăn dài cúi gằm mặt xuống đất đầu cứ lắc lắc miệng lẩm bẩm gì đó rồi như không chịu được tiếng khóc ngày càng lớn. Từ khóc đến cười rồi bỗng ngửa mặt lên trời hết lớn
- TẠI SAO?..... huhu... tại sao vậy?....Giọng nhỏ rần rồi hắn lại vô lực cúi đầu xuống đất nấc lên nghẹn ngào như đứa trẻ bị bỏ rơi.Bỗng như nhớ ra gì hắn vội vội vàng vàng đưa tay vào túi quần móc điện thoại tay run run lướt nhanh trên màn hình cảm ứng rồi áp điện thoại lên tai mình
- là mẹ. Tất cả là mẹ làm đúng không? Là mẹ ép Linh phải nói chia tay con đúng không? Mẹ nói đi. Là mẹ làm đúng không?
- hắn vừa nhận được tín hiệu bên đầu dây bắt máy liền điên cuồng quát không hề để bên kia kịp nói tiếng alô.
- con nói gì mẹ không hiểu? Mẹ đang bên anh mà. Mà Linh là ai? Là cô bé mà con yêu đó sao? Vì cô bé mà chấp nhận việc mẹ từ con đó sao?
- mẹ hắn vừa bắt máy chưa kịp nói gì liền bị hắn quát, nghe hắn nói về nó bà hơi chột dạ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trả lời 1 cách tự nhiênnhất.
- mẹ nói dối. Tất cả là mẹ làm. Mẹ ép cô ấy lên cô ấy mới nói chia tay con. Tất cả là do mẹ. Huhu.., mẹ không thương con hức.... mẹ nhẫn tâm cắt đứt đi hạnh phúc của con huhu... con đau lắm mẹ ạ... mà nói cô ấy quay về cới con đi mà mẹ huhu.., con sẽ theo mẹ đi học mà hức..., mẹ trả cô ấy lại cho con đi huhu... con xin mẹ....
- hắn điên cuồng quát rồi như đứa trẻ bị dành mất đồ gì quý giá khóc lóc thủ thỉ van xin.
- mẹ.....
- đầu dây bên này mẹ hắn đau lòng khi nghe hắn khóc, bà không nghĩ hắn lại thành ra như vậy, bà nghẹn ngào không thể nói lên lời. Là bà đã sai sao?Đầu dây bên này hắn đau khổ van xin
- con xin mẹ. Con sẽ nghe theo mẹ nhưng xin mẹ đừng để cô ấy rời xa con như vậy, con yêu cô ấy, rất yêu cô ấy. Thiếu cô ấy con sẽ không sống được hức... xin..." tít " tít "Tiếng còi xe cắt ngang câu nói của hắn" kít " hự "Tiếng xe va chạm với người hắn chiếc điện thoại văng ra đất nhưng vẫn phát ra tiếng gọi hoảng sợ của mẹ hắn
- Thành, Thành.... alô Thành, con còn ở đó chứ? Thành... con trả lời mẹ đi Thành hức... đừng làm mẹ sợ....Bỗng đầu dây bên kia có tiếng nói
- này cậu thanh niên, cậu có bị sao không? Này... mau mau gọi xe cứu thương
- đầu dây bên này vang lên tiếng 1 người đàn ông xa lạ rồi cả những tiếng xì xào của nhiều người khác khiến mẹ hắn hoảng loạn vội tắtmáy rồi chạy đi gọi bố hắn.
- Anh ơi huhu... con trai của chúng huhu...
- bà hoảng quá chỉ biết run rẩy nắm tay bố hắn khóc nói không lên lời.
- con trai? Con trai chúng ta làm sao?
- bố hắn đang cho mấy con cá cảnh ăn thì mẹ hắn chạy lại vẻ hốt hoảng nói không ra lời làm ông sốt ruột theo.
- thằng Thành hức hức.., thằng Thành con chúng ta bị tai nạn rồi huhu.., anh hức.... anh mau đặt vé máy bay đi huhu.... chúng ta nhanh đi..... huhu..., em... em....
- mẹ hắn hoảng sợ nói không ra câu cả người runlên bần bật.
- sao? Em nói Thành bị tai nạn? Được rồi em bình tĩnh anh sẽ đặt vé ngay. Chúng ta đi
- bố hắn cũng rất lo lắng nhưng khi thấy mẹ hắn hoảng đến vậy rồi nếu ông cũng vậythì không biết sao nữa lên ông cố lấy bình tĩnh chấn an bà rồi cùng bà nhanh chóng chạy ra gara lấy xe phóng đến sân bay đặt vé.