- chị đeo rất đẹp
- nhìn nó dịu nhẹ.
- ờ. Rồi. Giờ về nhé
- nó lúng túng trước hành động thân mật của thằng em trai. Đúng là đi nước ngoài về có khác, phong cách tây dõ là tự nhiên haiz...Vậy là Thiện lại nắm tay nó kéo nó ra xe, mở cửa xe cho nó khi vào trong xe còn nhẹ vươn người thắt dây an toàn cho nó. Nhìn bọn nó thân mật như vậy nếu không biết trước là chim em thì chắc chắn họ sẽ nghĩ 2 đứa nó là người yêu vì dù sao Thiện cũng kém nó có 1t.Thắt dây an toàn xong Thiện nhấn gas cho xe chạy để lại phía sau nhiều ánh nhìn, ngưỡng mộ, ghen tị và khâm phục... được biệt là có 1 ánh mắt vừa có sự tức giận nhưng nhiều hơn là đau đớn. Không ai biết bên đường nãy giờ có 1 người con trai đẹp như tranh vẽ đang đứng đó nhìn mọi hành động cử chỉ thân mật của nó và Thiện, bàn tay người con trai đó nắm chặt chiếc điện thoại vẫn đang sáng thống báo chuyển cuộc gọi đến số lưu danh bạ" vợ yêu ", tiếng nhạc chờ vẫn vang lên từng hồi. Đôi mắt người con trai dần dần lạnh đi không còn vương lại 1 chút hơi ấm, cả người phát ra 1 cỗ hàn khí lạnh thấu xương tủy... cứnhư vậy người con trai đó nhìn chiếc xe của Thiện cho đến khi khuất bóng mới quay lưng bước đi về hướng ngược lại.Người con trai đó không ai khác chính là hắn, hắn sáng sớm đã dậy chuẩn bị cho cuộc đi chơi ngày hôm nay của nó và hắn, hắn đã lên lịch cho hôm nay đi chơi ở đâu, những nơi nó và hắn sẽ đến. Chuẩn bị xong hắn vui vẻ dắt xe đạp ra và chạy đi bon bon trên đường, vừađi vừa huýt sáo miệng lại thi thoảng mỉm cườikhiến nhiều thiếu nữ mới lớn nhìn mà muốn ngất sỉu. Đang đi hắn bỗng đi qua 1 tiệm bán bông nghĩ gì đó hắn lại quay lại mua 1 bó hồngbó kiểu hàn rất đẹp, nhìn bó bông hắn cười vuivẻ khi nghĩ đến vẻ mặt bất ngời và hạnh phúc của nó khi được nhận. Nhìn đồng hồ đã 7h rồi hắn vội lên xe đạp nhanh đến điểm hẹn vì hắn sợ nó đã đến và phải đợi lâu. Nhưng khi đến hắn vẫn chưa thấy nó đến, hơi nhíu mày 1 chút nhưng nhanh chóng hắn lại mỉm cười nghĩ chắc nó đến muộn chút vì lắm lúc nó cũngđến sớm và đợi hắn đó thôi. Quyết định rồi hắn dựng xe rồi cầm bó bông đến ghế đá gần đó ngồi xuống nhìn mọi thứ trên đường, tinh thần sảng khoái khi nghĩ sắp được gặp nó. Nhưng hắn ngồi đội 10 phút vẫn chưa thấy nó đến hắn tự nhủ không sao yêu nhau lắm lúc cũng phải chờ đợi nhau lên hắn vẫn kiên chì ngồi đợi. Đến 30 phút vẫn không thấy nó hắn có chút không yêu rồi tự chấn an nói do mình đến sớm, 40 phút hắn gọi điện cho nó nhưng không ai bắt máy, 50 phút nụ cười của hắn không còn tươi được nữa, hơn 1h hắn bắt đầuđứng dậy khỏi ghế đá đi lại gốc cây gần đó dựa lưng vào chờ đợi, gần 2h bây giờ hắn đã ngồi ở ghế đá, ánh nắng mặt trời có vẻ hơi nóng nực chiếu xuống. Hắn dút điện thoại ra gọi lại cho nó thêm 1 lần nữa, nhưng vừa nhấnnút goin thì 1 chiếc xe thể thao lướt qua trước mặt hắn, chiếc xe đó với hắn nó chả là gì vì ở nhà cái đó hắn không chỉ có 1 cái nhưngcái làm hắn để ý đến là người con gái đang ngồi trên đó, người con gái hắn dợi từ nãy đến giờ, hắn sợ mình nhìn nhầm hắn tự nhủ đó không phải nó chỉ là hắn nhớ nó mong nó lênảo giác nhìn ai cũng ra nó thôi, nhưng cái người bước ra khỏi xe kia làm mọi sự phủ nhậncủa hắn bay biến theo gió, cái cử chỉ hành động thân mật đó làm hắn như chết lặng không thể tinh được. Lại tự cố an ủi mình hắnquay mặt đi nghĩ đó không phải nó rồi lại cầm điện thoại lên gọi cho nó nhưng sao mọi động tác của hắn lại chở lên run rẩy như vậy? Gọi 1 lần không được hắn kiên chì gọi lần 2, lần 3... nhưng người đầu dây không hề bắt máy, hắn nhấn gợi lần thứ 5 thì vô thức nhìn sang cửa tiệm tạp hóa bên đường thì 1 lần nữa hình ảnh người con gái ấy đập vào mắt hắn, từng cái nắm tay, từng nụ cười hắn đều đưa vô tầm mắt. Dõi theo từng bước chân của người con gái đó cho đến khi người con trai kia hôn nhẹ lên tay ngừi con gái thì tim hắn như chết lặng giọt nước mắt như muốn đính kèm nhưng hắn cố không để nó rơi ra. Nhìn chiếc xe xa khuất dần hân mới lặng thinh quaygót, hắn vẫn muốn tin tưởng nó cho dù như thế nào đi nữa, hắn muốn vứt bỏ hết hình ảnh vừa rồi ra khỏi đầu. Hắn lại đi lại ngồi xuống chiếc ghế đá lúc vừa để chờ nó, tay cứ vô thức nhất gọi lại cho nó, không biết bao nhiêu lần chỉ biết gọi, gọi, gọi.... cho đến khi màn hình không còn sáng được nữa. Hắn cứ ngồi đó đợi mặc cho thời gian từng giây từng phút chôi đi, mặc dòng người đang hối hả đi đi lại lain trên đường, mặc từng ánh nắng chói trang chiếu thẳng vô mặt nóng rát, mặc cả những cơn gió tạt mạnh vào mặt, mặc cho cả những hạt mưa đang ào ào chút xuống, mặc cả cái lạnh buốt của da thịt đang cảm nhận.....Cứ vậy hắn như 1 thằng ngốc ngồi giữa trời nắng gắt chờ nó cho đến khi trời bỗng đổ cơn mưa mùa hạ ào ạt như chút nước vào người hắn vẫn thẫn thờ ngồi đó.Tối 7h hắn mới chịu nhúc nhích nhìn xuống chiếc đồng hồ cảm ứng đeo tay rồi lại như conrô bốt được lập trình sẵn đứng dậy bước đến chiếc xe đạp và đi về nhà với bộ dạng nhếch nhác.
- Thành. Em sao vậy? Người sao ẩm ướt nhưvầy?
- Chị Hân ra mở cửa cho hắn, thấy hắn trong bộ dạnh đó liền lo lắng hỏi.-...Hắn không đáp chỉ lẳng nặng dắt xe vào nhà rồi đi thẳng lên phòng mình.
- Thành... ơ...
- chị Hân đuổi theo hắn vào nhà, định hỏi thêm gì đó thì nghe tiếng đóng cửa phòng liền ngơ ngác ở dưới cầu thang nhìn lên.
- chị Hân có chuyện gì vậy?
- Hữu từ trong bếp đi ra, thấy chị Hân ngước đầu lên tầng trên khuôn mặt ngơ ngác liền hỏi.
- chị không biết. Hôm nay không biết Thành nó đi đâu từ sớm rồi giờ mới về, về đến nhà quần áo ẩm ướt đầu tóc có tí rối xong chị hỏi không nói cứ mặt lạnh đi 1 mạch lên lầu
- chị Hân nghe có người hỏi liền quay đầu lại, thấy Hữu thì liền trả lời.
- tài nhỉ? Nó đi đâu được chứ
- Hữu nhíu mày khó hiểu cũng ngước đầu lên trên lầu nhìn.
- 2 người nhìn gì đó?
- Dương cùng nhỏ và cậu đi từ bếp ra thấy 2 người đứng ngơ ngác nhìn lên trên lầu liền hỏi, tay thuận tiện cầm theo đĩa hoa quả.
- Thằng Thành. Không biết hôm nay nó đi đâumà giờ về với tình trạng không được ổn, không biết bị gì nữa
- Hữu trả lời vô thức, mắt vẫn dán lên trên lầu.
- ui giời. Hôm nay nó hẹn đi chơi với Linh chứ đâu
- Lộc như vẻ chuyện này là bình thường thản nhiên đáp rồi với tay lấy miếng lê cho vô miệng.
- ơ khoan...
- bỗng như phát hiện gì Lộc ngước lên nhìn Hữu, khuôn mặt cũng nghiêm túc đến lạ
- mày nói thằng Thành gì?.
- không biết, thấy chị Hân nói nó đi từ sáng sớm mà giờ mới về nhưng khi chị ấy ra mở cửa cho nó thì thấy người nó ẩm ướt đầu tóc rối bời khuôn mặt thì lạnh hỏi thì không nói đi 1 mạch lên lầu
- Hữu thuận lại.
- vậy nó và Linh cãi nhau sao?
- Lộc nhăn mày.
- sao vậy được
- Thủy cũng nhíu mày nói.
- nhưng sao nó lại như vậy? Chỉ có chuyện gì dính níu đến Linh thì thằng Thành mới có bộ dạng đó
- Lộc như khẳng định.
- cũng có thể do bố mẹ nó ép nó trở về
- Hữu cũng đưa ra lí do.
- cái đó..,,,
- Lộc nhăn mày suy nghĩ.
- em lên hỏi ảnh
- Dương lãy giờ im lặng liền đứng bật dậy đi lên lầu.
- giờ em hỏi cũng vậy thôi. Nó không mở cửa đâu. Để mai đến lớp hỏi Linh
- Hữu ngăn cô lại.
- ưm... vậy cũng được
- cô ậm ừ rồi cũng ngồilại ghế.Vậy là cả đám lại ngồi đó trầm tư theo đuổi suy nghĩ của riêng mình, người thắc mắc khó hiểu, người lo lắng sợ hãi...,Về phần nó, nó sau khi cùng Thiện mua đồ về nhà Thiện liền cùng gia đình nó nói chuyện xong lại cùng bố mẹ nó và Bình sang nhà nội nócòn nó không đi chỉ tiu ngỉu ở nhà
- sao chị không đi
- Thiện thắc mắc.
- à ừm... chị ở nhà trông nhà
- nó lúng túng tìm lí do.
- khóa cửa vào là được mà
- Bình đứng cạnh nhăn mày hỏi.
- không được
- nó phản bác ngay.Bình và Thiện không hẹn cùng nhìn nó nhíu mày
- à ờm... thì tại... tại... à tại nhà có nhiều vịt gà lắm chị phải ở nhà cho chúng nó ăn
- nhận thấy mình phản ứng quá kịch liệt nó liền lúng túng ậm ừ tìm lí do.
- có....
- thôi 2 đứa đi nhanh lên còn về cũng trưa rồi. Để Linh ở nhà làm cơm cũng được
- bố nó nhìn con gái cố tìm lí do không đi thì lại thấy đau lòng liền lên tiếng.
- vậy sao được. Mọi người cùng đi rồi về tập chung nấu cũng được mà
- Thiện lên ý kiến.
- ơ 2 cái thằng này. Thế giờ có đi không thì bảo đây hả. Tao cho mỗi đứa 1 trận giờ này. Đi nhanh lên, còn Linh con ở nhà nấu cơm đi chút bố mẹ về
- không để bố nó lên tiếng tiếp mẹ nó liền nhảy vào giọng cáu cáu khiến 2 bạn kia nhà ta sợ liền quắp đ** mang túi quà chạy biến để lại phía sau 3 khuôn mặt buồn dầu đôi mắt chứa sự xót xa.
- không sao đâu con gái. Rồi 1 ngày bà cũng sẽ chấp nhận con thôi
- mẹ nó vỗ vai an vủi nó.
- dạ con không sao. Bố mẹ đi nhanh đi
- nó nuốt nước mắt chảy ngược vào trong rồi cố gượng cười nhìn bố mẹ.
- ừ. Bố mẹ sẽ về sớm
- bố nó, ánh mắt yêu thương nhưng không dấu được vẻ xót xa sâu trong đôi mắt.
- dạ.Vậy là bố mẹ nó đi để lại đó đứng đấy 1 mình,chỉ có bố mẹ nó và nó mới biết lí do sao nó lại không đêan nhà nội nó vì đơn giản nội nó không chấp nhận đứa cháu gái là nó lên cấm không cho nó đến, nó buồn lắm nhưng không biết phải làm sao để thay đổi suy nghĩ của bà nó nữa. Nhìn xuốnngay chân mình nó thấy con My đang ngồi ngay đó rồi rít lên nhè nhẹ.
- mày sao vậy? Tao buồn quá
- nó ngồi xổm xuống ôm cổ con My.My: tôi biết rồi cô Linh. Nhưng cô có biết cô đang lỡ hẹn với cậu Thành không hả?Con My quay mặt lại nó lấy móm mình đụng đụng vô má Linh rồi rít nhẹ.
- mày sao thế? Đói hả? Hay đau ở đâu? Để tao xem nào
- nó thấy vậy nghĩ con My bị gì liền sờ cổ, lưng, bụng con My lo lắng.My: không có sao. Cô Linh làm tôi buồn quáCon My được chủ sờ soạng quan tâm thì lằm xuônga đất lật người quay bên trái rồi lại lật người quay bên phải nhùn có vẻ như đang thích thú.
- haiz... mày chả bị gì hết. Chắc mày đói ha? Để tao đi nấu cơm nhá
- nó thấy My không bingì liền đứng dậy vô bêpa nấu cơm trưa.My: haiz... cô Linh thất hứa. Không biết giờ này cậu Thành đang làm gì nữa. Chắc đang đợi cô Linh dài cổ ra rồi. Hhaiz...