- vợ ơi - cô đang ngồi lau tóc thì cậu từ đâuchạy lại ôm chầm lấy cô giọng có chút phụng phịu trẻ con.
- sao vậy? Sao hôm nay cún con của em lạthế? - cô quay lại đối diện cậu hỏi, mỉm cười cưng nịnh.
- chồng mệt - cậu phụng phịu ôm cô, dựa đầu vào vai cô y như đứa trẻ.
- ừ, vậy cún con của em mệt ở đâu. Nói đểem xem cho - cô để mặc anh dựa vào vai mình và nhẹ nhẹ vỗ lưng anh như dỗ 1 đứatrẻ.
- anh mệt ở đây này vợ - vẫn giọng điệu phụng phịu đó cậu cầm tay cô đặt lên đầu mình.
- ừ. Vậy để em massage cho chồng em heng - cô nhẹ để đầu cậu gối lên đùi mình và bắt đầu nhẹ nhàng massage cho cậu.
Được 1 lúc cậu bỗng cầm tay cô lại và nghiêm túc nhìn cô nói- mình chia tay em nhé?Như sét đánh ngang tai, toàn thân cứng đờ, khuôn mặt đang dịu dàng nét hồng hào giờ bỗng tái nhợt đi. Cậu vừa nói gì? Chia tay sao? Cô có nghe nhầm không? Đưa ánh mắt có 1 vài tia máu nhỏ và hơi xương mờ nhạt nhìn vào đôi mắt cậu như tìm kiếm gì đó. Cô thấy ánh mắt cậu có tia bình thản, có tia mệt mỏi, có tia đau sót, có tia không cam lòng.... 1 ánh mắt phức tạp. Cậu có chuyện gì buồn phiền sao? Khi cô và cậu cãi nhau cô nói chia tay cậu ánh mắt cô nhìn cậu cũng vậy, cô rất hiểu cậu và ngược lại cậu cũng như đi guốc trong bụng cô. Nhưng sao hôm nay tự dưng cậu lại đề nghị như vậy? Chắc chắn cậu có chuyện gì khó nói. Cúi xuống hôn phớt lên môi cậu, cô mỉm cười nhẹ- ta đã hứa với nhau những gì? Anh còn nhớ không?- anh không nhớ gì cả. Anh quên hết rồi. Anh mệt mỏi. Mình chia tay đi em - cậu ngồi bật dậy nói như gắt nhưng lại không nhìn cô nói.
1 giọt nước mắt nhẹ rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, gạt đi nhanh chóng cô bòlại bên cậu vòng tay ôm lấy cổ cậu nhẹ giọng nói- ta hứa dù có sảy ra chuyện gì thì ta vẫn luôn bên nhau. Lúc anh mệt mỏi gục ngã thì có thể dựa lên vai em và ngược lại. Giờ anh mệt mỏi có thể dựa kên vai em. Vai em không đủ rộng nhưng đủ để anh dựa. Đừng nhụt chí như vậy. Anh làm tim em đau lắm - 1 giọt pha lên đọng lên vai cậu khiến tim cậu se lại.
Quay lại ôm chặt lấy cô cậu khàn khàn đáp- anh xin lỗi. Xin lỗi đã làm vậy với em. Nhưng giờ anh phải làm sao đây? Anh không muốn xa em.
- có việc gì anh có thể nói với em mà. - nước mắt vẫn không ngừng rơi cô nghẹn ngào trong lòng cậu- anh....
,, - cậu kể từ đầu sự việc cho cô nghe và đến giờ bố mẹ anh gọi anh quay về.
- anh có thể về với bố mẹ anh. Em sẽ xin phép ông bà cho em theo học trên đó cùng anh - cô ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn cậu nói nghẹn ngào.
- em nói thật chứ? - cậu cúi xuống nhìn cô. Nhìn đôi mắt ướt mi kia làm tim anh lại đau nhói.
- ừ - cô khẽ gật đầu.
Cúi xuống hôn lên đôi môi cô, hôn lên đôi mât ướt lệ kia, cậu nhẹ giọng nói- cảm ơn em. Anh xin lỗi đã làm em khóc. Đừng khóc nữa. Nhìn em khóc tim anh nó nói nó đau lắm.
Vươn người ôm lấy cậu cô nấc nhẹ- ừ. Em yêu anh. Đừng như vậy nữa nhé? Hứa không được dấu em cái gì và tự mình gánh chịu 1 mình nhé?- ừ anh hứa. - cậu ôm xiết người con gái nhỏ bé mà mình yêu hơn mạng sống tronglòng nhẹ giọng nói.
- ừ. Hức... - cô đáp rồi nấc nhẹ- thôi đừng khóc nữa. Mình ngủ tôi vợ nhỏ xinh của anh - khẽ đẩy cô ra cậu dịu dàng lau nước mắt cho cô và khẽ nịnh.
- ừ... hức... - đáp rồi cùng anh lằm xuống giường.
Gối đầu lên tay cậu, áp mặt và bờ ngực rắntrắc ấm ấp của cậu, vòng tay qua eo cậu ôm chặt. Cậu khẽ xiết cô trong vòng tay, hôn nhẹ lên trán cô anh nhỏ giọng- vợ yêu ngủ ngon.
Rồi vả 2 chìm vào giấc ngủNhững ngày sau bọn nó và hắn vẫn đi học bình thường nhưng có vẻ bọn hắn không còn căng thẳng như trước. Vì gọi hoài contrai không có về lên mẹ của anh và cậu đã trược tiếp bay đến nơi bọn hắn ở để xem tình hình và vũng muốn biết lí do sao bọn hắn cứ trần trừ không muốn về. Sau khi mẹ anh và cậu biết và gặp mặt cô và nhỏ thì cũng rất hài lòng về đứa con dâu của mình và cũng thầm khen con trai mình có mắt chọn dâu. Còn hắn, hắn càng gần nó thì lại càng yêu nó đến mức lụy, không muốn xa nó lên hắn chọn cách ở lại cùng nó mặc cho bố mẹ hắn dọa đuổi hắn, không nhận hắn, đóng băng tài khoản hắncũng mặc kệ, hắn chỉ cần bên cạnh mình có nó thì hắn tin nó và hắn sẽ có thể lo chotương lai. Bố mẹ hắn vừa ngạc nhiên lại xen chút tức giận khí hắn không chịu nghemình cho dù bố mẹ hắn đã bỏ triêu cũ mà hắn sợ nhất nhưng lần này hắn dứt khoát chấp nhận không hề ngập ngừng lài nỉ nhưmọi lần trước.
Thời gian dần trôi ngày nó làm tại nhà hắn cũng sắp hết kì nghỉ hè cũng đã đến và còn 1 tháng nữa là bọn nó lại đi vào học hèđể ôn luyện dần cho tương lai. Bọn anh và nhỏ được mẹ mình chấp thuận liền lài nỉ cho mình ở lại với bọn nhỏ hết năm cuối cấp còn lại bao giờ đi đại học sẽ trở về, sau hàng ngàn câu năn nỉ đến sầu bọt mép thì 2 mẹ ( mẹ cậu và anh) cũng gật đầu chấp thuận và bay trở về báo tình hìnhvới chồng yêu. 2 mẹ cũng đã gặp qua nó và biết được vụ nó giúp hắn và cũng gần như giúp họ thì thấy quý nó rất nhiều, có chút hài lòng tán thưởng.
Thời gian nghỉ hè cũng hết bọn nó cũng chuẩn bị đi học hè. Bọn nó và hắn ngày càng yêu nhau hơn, không có xích mích như trước mà chỉ có dặng mây hồng vây quanh. Anh Phước và chị Hân cũng có nhiều tiến triển, 2 người cũng có dự định đám cưới sau khi anh nó học xong đại học, anh nó cũng đã cầu hoin chị Hân, bố mẹ nó cũng rất quý chị ấy, hảo chấp nhận đứacon dâu hiền lành nết la này.
Hôm nay là ngày nó dọn về nhà nó lên nó nói muốn đi mua chút đồ về làm bữa cơm chia tay, hắn và bọn nhỏ nói muốn đi cùngnhưng không biết sao nó lại 1 mực từ chối và kết quả giờ nó đang lang thang 1 mình ở trợ.
Đang lựa chút rau thì bỗng có 1 đôi chân xuất hiện trước mặt nó, nheo mày 1 chút nó nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nhìn. Trước mặt nó là 1 người phụ nữa quý phái và sang trọng, người phụ nữ đó diện bộ váy đén nhìn càng toin lên sự cao quý của người phụ nữ, nhìn có lẽ người đó chỉ tầm hơn 30t 1 chút. Nó nhìn người phụ nữ đó đánh giá và người đó cũng vậy.
Bà nhìn nó từ xa đã thấy noa có 1 sức hút nổi bật trước đám đông, đi lại thì bà quả thực thấy có chút thích thú. Đôi mắt đen to tròn trong veo, làn da trắng hồng nhìn thật thích, 2 má phung phính nhìn dõ đángyêu, đôi môi mỏng nhỏ nhắn đỏ hồng không cần son thì thật muốn cắn, dáng người nhỏ nhắn như búp bê...
, nhìn tổng thể nó rất đẹp...
, rất đáng làm con dâu bà... nhưng bà lại không chấp nhật được sự thật là con trai bà vì 1 đứa con gái nghèo hèn mà lại đồng ý từ bỏ bà. Là 1 người mẹ bà không chấp nhận việc đó. Và người phụ nữ đó chính là mẹ hắn. Sau khi nghe mẹ anh và cậu kể lại kết quả thu được khi đêan tìm bọn hắn thì có chút nhíu mày nhưng khi nghe kể nó đã cứu hắn thì có phần ngạc nhiên. Bố mẹ bọn hắn không nghĩ lần trước tên Hợp đó bị bắt là do nó làm, họ nghĩ là do ai đó biết và báo cảnh sát chứ không nghĩ đó là kế hoach của 1 cô nhóc chưa tròn 18t. Có chút tự hào về con trai mình đã chọn được người con gái yêu mình. Để chắc chắn mẹ hắn đã cho người điều tra nó, khi thấy kết quả bà lại nhíu mày. Nó xuất thân nghèo làn lại không có gì đặc biệt, bà không chấp nhận con trai mình lấy nó. Cái bà muốn là phải muôn đăng hộ đối, bà nhớ hồi đó hắn cũng yêu 1 người con gái xinh đẹp nết na nhưng cô gái đó lại xuất thân nghèo lang. Mới đầu bà không đồng ý nhưng hắn mặc kệ vẫn cứ yêu lên bà cũng không cấm cản nữa. Được 1 thời gian thì bà biết cô gái đó quen con trai bà vì tiền lên đã ngăn cản hắn nhưng 1 lần nữa hắn cương quyết không nghe và kết quả hắn bị cô gái đó lừagạt. Trước hắn đã lạnh nhạt hời hợt, sau vụ đó hắn trở lên lầm lì hơn rất nhiều lên bà là mẹ bà rất sót. Bà không muốn hắn 1 lần nữa bị như vậy lên đã có ý định đến đây tìm gặp riêng nó.
- cô là Trần Hoàng Băng Linh? - mẹ hắn nhẹ thốt ra từng chữ.
- dạ - nó hơi nhíu mày nhìn mẹ hắn rồi cũng trả lời.
- ta là mẹ của Thành. Ta muốn nói chuyện với cháu 1 chút... được chứ? - mẹ hắn bỏ kính dâm xuống nhìn nó hỏi.
Nó nhìn bà rồi nghĩ 1 chút cũng khẽ gật đầu- dạ được.
- vậy được. Chúng ta vô quá nước nào đó nói chuyện.
- vâng. Đến quán cafe đằng kia cô - nó chỉ tay về quán cafe nó làm trước đó ở cách đó không xa.
- được.
Nói rồi mẹ hắn quay đầu đi trước nó lững thững theo sau.
Bỗng mẹ hắn đến tìm nó không biết có vụ gì? Đừng nói như lần trước bố mẹ anh và cậu xuống gặp bọn nhỏ nhá? Nếu vậy thì thật là thảm họa, bị hỏi đủ thứ rất là mệt nhưng sao mẹ hắn không đến nhà mà lại gặp nó ngoài trợ? Thật khiên người ta khó hiểu.....
Nó vừa đi vừa suy nghĩ mà không biết mình đã đến trước quán- cháu không định vào?