- Th....
ha...
nh... mày... mà....
y cư... ời.... đó.... ó.... hả..... ả...
Giật mình khi nghe cậu nói vậu hắn lấy quận hờ những ngón tay thon dài quả mình lại đưa lên miệng rồi quay ra hướng khác ho khan rồi lấy lại khôn mặt lạnh lùng vốn có của mình xong lấy lí do để tránh mắt không ở đây thêm lúc nữa chắc hắn phải độn thổ quá
_ e hem tao...
o... đi gọi bác sĩ thay bắng mới cho Linh - nói rồi hắn chuồn lẹ ra ngoài
Bọn bạn hắn vẫn đơ may có nó kéo về thực tại không chắc giờ vẫn phiêu ở mãi mãi đâu ý
- hey tỉnh dùm tôi với. Ờ mà sao mấy ông ở đây vậy - nó cười cười nhìn cả đám rồi mặt bỗng thộn ra hỏi 1 câu làm bọn hắn cứng đơ - không thấy 2 người kia trả lời nó quay ra nhìn bạn mình - tụi bay bít không
Bây giờ bạn nó mới nhớ ra nhìn 2 cái người mặt đang đổi màu và trạng thái như tắc kè diễn xiếc kia, hết méo xệch rồi lại chau mày rồi lại đen mặt quay ra nhìn nó Dương đáp tỉnh bơ
- tao không biết khi đến tao đã thấy rồi
Dịu đệm vô
- ờ mày không nói tao không để ý. À hỏi nhỏ vì nhỏ đi theo mày zô viện mà
Nghe thế nó quay ra nhìn nhỏ với ánh mắt như mún hỏi " sao bọn hắn ở đây "
Hiểu ý nhỏ trưng khuôn mặt ngơ ngác nhìn nó rồi nhìn 2 con tắc kè đang chuyển màu liên tục kia, hết tím, đen, rồi lại có cả gân xanh xong quay ra nhìn nó đáp tỉnh rụi làm 2con tắc kè kia đang đứng im bỗng tự động ôm đất mẹ âu yếm nghe cái " rầm "
- tao không biết. Mày không nói chắc tao không biết mấy ổng ở đây đâu - rồi quay ra hỏi bọn hắn vừa mới ôm nhau đứng dậy - mấy ông chui đâu ra thế
Câu nói này của nhỏ làm bon hắn gục thật còn sủi cả bọt mét nữa mới ghê. Vùng dậy Hưu nói to vào mặt nhỏ như sợ nhỏ không nghe dõ
- EM NGHĨ SAO MÀ HỎI TÔI VẬY HẢ? BỌN TÔI ĐƯA EM ẤY - chỉ nó - VÀO ĐẤY ĐẤY, ĐÃ THẾ CÒN PHẢI LÀM KHĂN CHÙI MŨI VỚI NƯỚC MẮT CHO EM, EM NHÌN ÁO ANH KHÁC GÌ DẺ LAU KHÔNG HẢ HẢ.... - vừa nói vừa lấy tay chỉ vô áo trắng của minh đã bị lem 1 khoảng do vừa ôm nhỏ
Nhỏ bịt tai lại 1 mắt nhắm 1 mắt mở nhìn Hữu khẽ đá
- xin lỗi mà, tôi sẽ giặt lại cho ông - nói xong nhỏ hùng hổ chắp 2 tay zô hông hét lại - MÀ AI MƯỢN ÔNG ÔM TÔI MÀ CÒN NÓI HẢ?
Biết mình lỡ lời nhỏ vội đưa 2 tay bịt miệng mình lại rồi nhìn 3 con bạn mình thì thấy 2 đứa kia ngạc nhiên còn nó chỉ thoáng qua rồi lại cười gian nhìn nhỏ, Lộc nghe vậy liền ra bá cổ Hữu nói
- ái chà lợi dụng người đẹp đang buồn ma ôm nha, ông cũng ghe thiệt ha - ánh mắt nhìn anh gian tà
Anh và nhỏ đỏ mặt không biết nói gì thì phòng bệnh bật mở bác sĩ và cả hắn đi phía sau vào thay băng cho nó. Vừa thay song thì bố mẹ nó cũng đến nói để bố mẹ nó trông nó còn bọn kia về thay đồ rồi còn đi học có gì mai đén thắm nó. Nghe vậy bọn hắn kéo nhau về để lại nó và bố mẹ nó. Trong phòng bỗng có không khí căng thẳng nặng lề làm nó khó chịu, cúi mặt nó nói lí nhí
- con xin lỗi đã làm bố mẹ lo
Mẹ nó đi lại ôm nó rồi bà khóc
- mẹ xin lỗi, xin lỗi vì đã không quan tâm đến con, 17 năm qua mẹ chỉ biết đi làm về rồi chút hết mọi áp lực lặng nhọc lên con, me không biết đã làm con tổn thương rồi không cho con tuổi thơ và sự ấm áp của bố mẹ từ lúc nhỏ. Sự việc hôm nay đã làm mẹ sực tỉnh và hiểu ra là bố mẹ sợ mất con như thế nào, từ giờ bố mẹ sẽ bù đắp cho con con gái của mẹ
Nó bất ngờ nước mắt nó cũng vô thức mà rơi ra, có phải nó đang mơ không? Mẹ nó gọi nó là con sưng mẹ với nó kìa, câu nói mà nó thèm khát được mẹ nó thốt ra, nó nhiều lúc muốn hỏi sao mẹ không gọi nó là con mà toàn gọi mày xưng tao, nó cũng ghen tị và tủi thân khi mẹ nó gọi anh chị nó là con mà không bao giờ gọi nó, bây giờ được nghe mẹ nó gọi nó như vậy nó vui lém, nhưng nó sợ đây chỉ là mơ, có ai giúp đánh thức nó dậy không làm ơn ai đó giúp nó, nó sợ khi đây chỉ là mơ thôi. Như hiểu được nó nghĩ gì bố nó đến bên ôm cả mẹ con nó vào lòng rồi cất giộng trầm trầm lên
- con không mơ đâu, bố mẹ sẽ sửa sai. Con tha lỗi cho bố mẹ nhé
Nó vui mừng vì đây là sự thật ôm cả cha lẫn mẹ nó cười hạnh phúc nói với họ
- con yêu bố mẹ
Cả can phòng tràn ngập tiếng cười của nó và tiếng nói của bố mẹ nó. Giờ nó vui lém cái sự chờ đời và thèm khát của 17 năm qua giờ nó đã được nếm rồi thật vui thật hạnh phúc và thật ấm lòng.