- ừ vậy được rồi. Các cháu chắc vận động cũng mệt rồi ha? Mau về nhà nghỉ ngơi đầu giờ chiều lên công an huyện để lấy lời khai nha? - bác nó dặn.
- vâng ạ. - bọn nó vâng dạ.
Bác nó căn dặn xong liền cùng đồng đội áp giải bọn kia về đồn.
- chị không sao chứ? Bọn em có vào kịp không? Xin lỗi chị nhiều. Làm chị phải sợ hãi - bác nó vừa đi nó liền đi lại hỏi ả khi thấy ả đang dựa cả vào người Nhật, người mặc duy nhất chiếc sơ mi của Nhật.
- ừ chị không sao. Cảm ơn em. Không có em thì không biết hôm nay chị sẽ ra sao hức... - ả ôm chầm lấy nó khóc.
- không cần cảm ơn. Em chỉ là đang giúp chị dâu tương lai của em thôi. Đúng khônganh trai - nó chọc ghẹo.
- vâng đúng ợ. - Nhật gật đầu rồi ôm lấy ả.
- thôi ta về thôi - nó lên tiếng.
Vậy là cả đám kéo nhau về, hắn không hề mở mồm lên tiếng 1 câu chỉ lậm lì lạnh lùng bỏ về trước.
Còn bố mẹ hắn đã nghe thấy hết mọi việc diễn ra qua máy điện thoại tên Hợp kia vẫn để quên chưa tắt. Bố mẹ nó sót ruột khi biết hắn bị bắt. Dự định sẽ ngay lập tức bay đến thì nghe có vụ ẩu đả và cả cảnh sát đến nữa thì an tâm 1 phần. Tắt máy rồiliền cho người điều tra vụ việc này và quyết định sáng mai sẽ bay đến đây.
- Thành sao vậy? Tự dưng bỏ về trước à - Nhật nhíu mày.
- kệ anh ta. Mình về thôi - nó nghe đến hắnliền lạnh giọng nói và bỏ ra lấy xe.
Bỗng thấy điều gì lạ lạ nó quay ra nhìn Nhật và ả và nhìn cái xe rồi nhìn mình xongbỗng thở dài.
- 2 người về trước đi. - nó dựng xe nói với Nhật và ả.
- còn em. Ta đi chung được mà - ả.
- em bận chút việc. 2 người về trước đi - nóviện lí do.
- em bận gì? Ở đâu? - Nhật hỏi. Nhật có vẻ nghi ngời nó rằng nó nhừng xe cho bọn họ.
- em vào bác em chơi. Lâu rồi không vào giờ tiện vô chơi - nó nói dối không chớp mắt.
- thật không? - ả.
- thật - nó gật đầu chắc lịch.
- vậy nhà bác em ở đâu anh sẽ chở đến - Nhật nói.
-ở đằng kia. Đi thôi - nó chỉ tay về con đường phía trước.
- ừ vậy đi.
Bọn nó lên xe bắt đầu đi, Nhật lai, ngồi sau là ả, sau nữa là nó. Ngồi sau nó khẽ nhăn mặt vì vô tình tay ả đụng vào vết thương ở bụng nó. Đi được 1 lúc nó nói- dừng lại, dừng lại. Nhà bác em trong ngõnày. Cho em xuống đi- ờ để anh đưa vào - Nhật có dừng xe quay ra nhìn nó đề nghị.
- thôi không cần. 2 người đi về đi. E đi đây - nó nói rồi quay đầu đi vào trong ngõ.
Đi được 1 lúc nó quay đầu lại nhìn xem Nhật đã đi chưa rồi liền quay lại đi bọi về. Vừa đi vừa ôm vết thương ở bụng, máu đã thấm qua lớp áo đen, do áo màu đen lên không ai thấy được máu đã thấm qua.
Nó đi bộ gần 1 tiếng mới thấy 1 tiệm thuốc, vào mua ít bông băng thuốc khử trùng nóđi lại 1 gốc cây tự sử lí vết thương. Vết thương khá sâu lên máu chảy rất nhiều. Căn răng chịu đựng khi đổ thuốc khử trùngvào vết thương, nó đau rát đến tê người. Băng xong nó ngồi nghỉ 1 lúc rồi đứng lên ra về. Do mất máu lên khuôn mặt nó nhợt nhạt đi rất nhiều, cả người mệt lả đi.
Về đến nhà hắn là cũng 12h trưa, bọn anh và nhỏ đã bề và lên phòng ngủ, hắn chắc về lâu rồi, chị Hân không biết đi đâu. Không càn sức lực mà quan tâm nó đi lên phòng mình tìm đồ vô nhà tắm. Xả nước vào người cho tỉnh táo, cảm giác đau rát lại ập đến khi bị nước dính vào. Máu và nước hòa vào nhau chảy xuống đỏ hồng cả sàn nhà tắm. Mau chóng tắm xong nó ra ngoài phòng lấy bông băng cầm máu lạivà ngả người xuống giường đầy vẻ mệt mỏi.
Vừa lằm 1 chút điện thoại nó reo làm nó phải nhíu mày, nhấc máy nó đưa vào tai nhưng không nói- Linh hả cháu - là bác nó.
- dạ vâng. Sao vậy ạ? - mắt vẫn nhắm nó nói.
- chiều chưa phải đi đâu cháu. Vừa bác nhật được điện thoại của bố mẹ của cậu nhóc bị bắt cóc nói mai sẽ đến và chưa muốn sử án này. - bác nó thông báo.
Nó hơi nhíu mày nhưng cũng vâng dạ cho qua rồi cúp máy tiếp tục ngủ vì giờ nó rất mệt không có hơi sức mà suy nghĩ.
Nó cứ vậy thiếp đi, tối không ăn tối, bọn bạn nghĩ nó về nhà và ngủ lại lên không lên phòng nó, chị Hân cũng về nhà nó rồi vì sáng anh nó được nghỉ học trên hà nội về chơi nên đón chị Hân đến nhà ăn cơm chắc giữ ở lại luôn. Chỉ có hắn là biết nó không về nhà nhưng hắn không biết nó đang ở đâu vì lúc hơn 12h hắn có hé cửa phòng nó xem nao về chưa nhưng không thấy ( nó trong nhà tắm thấy sao được) sau thì xuống lầu ngồi đến tối xem tivi nhưng vẫn không thấy nó. Muốn gọi nó nhưng hắn vẫn giận nó, nó nói hắn phiền phức, nó còn đuổi hân nữa.... vậy hắn sẽ để nó tự do. Có lẽ yêu hắn nó không hề được hạnh phúc, từ lúc quen hắn đến giờ nó toàn gặp rắc rối thôi....
Ăn xong hắn về phòng mở ngăn tù lấy từ hốc tủ ra 1 hộp nhẫn nhỏ, mở ra hắn mân mê cặp nhẫn, hắn dự định cầu hôn nó saukhi ả ra đi nhưng giờ chắc không được nữarồi. Cặp nhẫn này là hắn lấy mẫu vẽ của nó ( ai nhớ không? Lúc nó vẽ nghịch và vứt vô hốc bàn và hắn đã lấy và cất đi) làmra. Miết nhẹ hắn lại cất vô hộp và thẩy vô hốc bàn rồi leo lên giường ngủ.