Trần nhà trắng toát cùng mùi thuốc sát khuẩn nồng nặc…chắc chắn là bệnh viện. Nhưng sao cô lại ở đây chứ không phải trong tù?
Cửa phòng bệnh mở ra, một nhân viên y tá bước vào. Cô ấy đến bên Hàn Linh Nhật cười tươi:
" Em tỉnh rồi sao Linh Nhật? Chị có chút đồ ngon muốn cho em ăn thử. Em đợi lát chị đem lên cho nha. "
Linh Nhật lơ đễnh nhìn đối phương. Cô mấp máy môi hỏi lại:
" Em…em…tại sao… ở đây…giờ…là… "
Có quá nhiều câu hỏi trong đầu Linh Nhật làm cô ta không biết hỏi cái nào trước. Cuối cùng lai chẳng nói được cái gì cho ra hồn.
Y tá lập tức giải thích: " Đây là bệnh viện tư. Nay mùng 3 dương nhưng lại rơi đúng vào chủ nhật nên ít ai đi làm lắm. Chỉ có mỗi em và chị còn trên tầng này thôi. "
Linh Nhật liền hiểu ra mọi chuyện. Cô bạn nhắm mắt lại như một cách thư giãn:
" Tại sao…em không…vào tù ạ… Sao em còn sống… "
" Em có giết người đâu mà phải vào tù. " Y tá thản nhiên đáp lại. Linh Nhật ngạc nhiên đến mức không biết lấy đâu sức trợn mắt nhìn đối phương. Như thể muốn hỏi đó có phải sự thật?
" Đừng trợn trừng lên như thế chị sợ đó. Bố em chỉ bị trọng thương thôi chứ vẫn còn cứu được. Nghe bảo họ vừa phẫu thuật xong nên không còn quan ngại nữa. "
Linh Nhật vẫn trợn mắt, không tin những gì mình vừa nghe được. Cô nghiến răng ken két nhằm thể hiện nỗi phẫn uất cực độ khi biết đối phương vẫn còn sống.
" Tên chó má…"
" Bệnh nhân đó đúng chuẩn chó má thật. Chị đồng tình với em luôn. " Y tá gật đầu đồng tình, tay gỡ nhanh hộp đồ ăn ra.
" Sao… "
" Ông ta đã bị bắt ngay sau khi tỉnh lại. Hình như bị bắt do bạo lực gia đình rồi tham ô gì đó khi tại chức nữa… Nói chung kẻ xấu đã lĩnh hậu quả rồi. Em không cần đem sinh mạng ra đánh cược nữa. ". 𝑇𝑟u𝙮ện ha𝙮? 𝑇ì𝙢 nga𝙮 𝑡𝑟ang chính + 𝑡𝑟u 𝙢𝑡𝑟u𝙮𝓮n.𝗩𝑵 +
Mùi thức ăn xộc thẳng vào mũi Linh Nhật. Cô khẽ cau mày khó chịu. Những điều ban nãy vẫn chưa đủ khiến Linh Nhật tin rằng mình được an toàn.
" Rồi. Món cháo hầm sườn thơm ngon bổ dưỡng. Em mau ăn đi. Nói A chị đút cho. "
Chị gái hớn hở đưa muỗng cháo nóng hôi hổi trước mặt cô. Song chỉ việc ngửi thôi cũng khiến Linh Nhật buồn nôn. Cô bạn quay mặt đi tỏ ý không muốn ăn.
" Haiz…đừng bướng bỉnh như thế. Thôi để chị cho em xem tin đó ngay nha. Nó chưa công chiếu trên truyền hình đâu nhưng chị có bạn làm luật sư. Nó đã đảm nhiệm vụ này ngay lập tức đó! "
" Luật sư… đó …tên gì ạ… " Linh Nhật ngập ngừng, đầu hiện ra người bảo hộ cho nữ sinh mình suýt hại bữa trước. Riêng chuyện gì chứ chuyện trên tòa nhà là Linh Nhật nhớ ngay khi tỉnh giấc.
" Em biết luật sư Điệp Phách chứ? Chị ta đang công tác ở đây một thời gian và rất quan tâm những vụ bạo hành gia đình. Thật sự rất may mắn mới được bà chị này để ý đến đó. "
Linh Nhật nghe xong không có phản ứng gì. Cô cuộn tròn mình trong chăn như muốn nghỉ ngơi. Chị gái kia chỉ thở dài một cái rồi đóng cửa ra ngoài.
Còn phía của Linh Nhật, cô đang khóc rưng rức trong chăn, cố không phát ra tiếng động nào. Cô đang khóc vì bản cuối cùng mình không phải chết. Giây phút cô rơi xuống bên dưới, cô chỉ cảm thấy một luồng áp lực từ dưới đẩy lên. Nhưng càng xuống dần thì Linh Nhật càng không kiềm nổi mình. Nước mắt rơi ngược chiều gió vì quá sợ hãi. Lúc đó cô ta đã khóc và cầu xin ai đó cứu mình.
Giờ khi biết bản thân còn tồn tại trên thế gian, cô mới nhận ra mạng sống đáng trân quý như nào, luật pháp mới nghiêm minh làm sao, sự kiên nhẫn đợi chờ cần thiết như nào. Bởi nếu kiên trì và hoàn toàn tin tưởng cái gì đó, bạn nhất định sẽ nhận được những gì xứng đáng với mình bỏ ra.
Hôm đó Hàn Linh Nhật đã cười rất tươi. Cười như chưa bao giờ hạnh phúc như khi ấy. Cười vì đã vượt qua bản ngã của mình. Cười vì ngày hôm nay cô vẫn còn yêu bản thân.