Wao....anh ấy nói ra cái lí do mà cô chẳng bao giờ nghĩ đến luôn. Ban đầu hai người còn tưởng bịp. Mà cái biểu hiện tỉnh bơ kia thì chắc là thật rồi.
" Em thật là.... "
Cô Triệu không biết gì ngoài việc cười khổ. Anh Lăng có vẻ vẫn chưa thấm vấn đề này lắm nên cũng chỉ ngồi im.
" Quay lại vấn đề chính đi cô. Sao ở căn tin không có nhiều học sinh vậy? Chỉ toàn mấy đứa hư thế cô? "
" Haiz... có vẻ như sắp đến ngày hội thao nên các bạn cán bộ cứ gọi là tấp nập đi mất. Học sinh đi thi học sinh giỏi cũng rất nhiều nên rất vắng. Tầm này các em ấy còn ở thư viện thì đúng hơn. Đám ăn chơi coi như không ai quản. "
Xem ra cuộc trò chuyện của họ cũng khá thú vị nên Tần Nhiễm cũng thấy tò mò hẳn. Ánh mắt cô nhìn hai người họ như thể sao không nói tiếp đi.
Lăng Bạch Nhiên như nhìn thấu suy nghĩ của cô mà bật cười:
" Em không sao là tốt rồi. Chuyện của ta chỉ có đến thế thôi. "
" Ơ..cái đó.... " Cô ngượng ngùng định bào chữa thì cô Triệu nói đế vào:
" Nói mới nhớ nha. Con bé này ban nãy cứng ra phết. Cô hỏi bao nhiêu lần mà nó không thèm đáp lại câu nào. Lần sau ai nói cũng phải trả lời người ta nghe chưa. Cô biết cô buồn lắm. "
" Thật ra...em... "
" Thưa cô. Đối với những người có phần nhạy cảm như em ấy thì cô nên dịu dàng một chút. Em ấy có vẻ hoảng khi có ai to tiếng với mình. "
Lăng đại ca không ngại ngần mà nói đỡ cho cô hết lần này đến lần khác. Thật cảm động làm sao. Hai người họ không hề thân thiết mà làm thế thật dễ gây hiểu lầm cho mọi người.
Cô Triệu nhìn hai đứa với ánh mắt nghi hoặc:
" Ồ.... Cô hiểu rồi. Thôi hai đứa về lẹ đi. Chuông vào lớp có rồi đấy. "
" Em chào cô ạ! Cảm ơn hai người nhiều lắm! "
Riêng vụ vọt đi chỗ khác thì cô nhanh lắm. Chưa cần để người ta mở miệng đuổi mà cô đã chuẩn bị sẵn tâm thế và hành động rồi.
Lăng Nhiên cũng nhẹ nhàng đi sau cô mà ra khỏi phòng y tế. Tần Nhiệm là người rất trọng ơn nghĩa nên chẳng ngần ngại mà cúi đầu cảm ơn anh ấy thêm lần nữa:
" Cảm ơn anh thêm lần nữa vì đã giúp đỡ em ạ. "
" Em đừng cảm ơn nhiều quá. Sẽ có người thấy phiền hà nếu em cứ lặp đi lặp lại một câu như vậy. Dù biết đó là thành ý của em. "
" Vâng.... "
" Thế em chưa biết anh là ai à? "
" Anh là người ở bến xe... "
Lời nói của Tần Nhiệm dần nhỏ lại. Có lẽ cô vẫn còn sợ mình nhận nhầm người. Bởi trong trường này không thiếu những anh đeo kính đọc sách tri thức cùng theo một phong cách.
Lăng Bạch Nhiên nhìn cô thật hiền dịu. Anh ấy trả lời:
" Ban đầu anh thấy ánh nhìn của em khi đó khá quen với hôm trước. Không nghĩ em lại gặp phải áp lực như này khi đến trường. "
Tần Nhiệm bắt đầu thấy bí bách trong lòng.
" Em bị như này từ bao giờ? Liệu có cần sự giúp đỡ không? "
" Dạ không ạ. Em với các bạn chỉ là đùa quá nên mới ngã. Bạn ấy thật ra đang giúp em đứng dậy thôi chứ không có gì.... "
Cô biết lời nói dối của mình đang ngày càng trơn tru hơn rất nhiều. Nhưng nói dối vẫn chỉ là nói dối. Những vết thương trên người khẽ nhức nhói như thể đang phản bác lời nói của cô.
Lăng Bạch Nhiên nhìn cô mà không nói gì. Anh biết cô đang nói dối để bao che chúng. Người ngoaig như anh muốn xen vào thật quá khó. Chi bằng hãy để đối phương tự tìm đến sự giúp đỡ.
" Thôi được. Nhưng nếu có gì khó nói thì em cứ qua phòng hội học sinh. Thường thì anh sẽ ở đó. "
" Dạ vâng. Nhưng...sao anh lại quan tâm em như thế ạ?! Ý em là không phải em trách anh lo chuyện bao đồng hay phỉ báng lòng tốt đâu.... "
Sợ lời nói của mình sẽ làm đối phương tự ái nên cô nhanh chóng đế thêm khúc sau cho xuôi. Người tốt thì không nên bị sỉ nhục cái lòng thành của họ.
Đương nhiên Tần Nhiệm không dám mơ mộng. Cô chỉ muốn nghe rõ lí do để tránh sau này không tồn tại thứ cảm xúc không nên có.
Lăng Bạch Nhiên không nói gì. Anh chỉ nhìn cô rồi đáp một câu không hề liên quan:
" Bắt đầu từ mai hãy sang căn tin khu phía Bắc. Chỗ đó sẽ ổn hơn cho em. Có nhiều món ngon lắm nên đừng ngại nhé. "
......................
" Ban nãy sao mày kéo tao đi hả con kia?! Mày có bị điên không thế?! "
Đổng Uyên bực dọc đá vào chân người bên cạnh mình là Môn Mập. Môn Mập vô cùng khép nép, thậm chí còn nhắm mắt mím môi cam chịu cơn thịnh nộ từ bạn mình. Đứa còn lại là Bạch Vũ vội châm cho cô ta điếu thuốc mà dỗ ngọt:
" Thôi nào Đổng Uyên. Vụ đó cũng nhỏ nhỏ thôi. Muốn con nhỏ Tần Nhiệm đau khổ thiếu gì cách làm. Sau này mình gỡ lại gấp mười lần luôn. "
Nhìn điếu thuốc đắt tiền trước mặt mà lòng Đổng Uyên có chút xuôi đi. Ả ngồi thẳng lên người Môn Mập rồi cho điếu thuốc vào miệng. Mùi thuốc khiến cô ta thấy dễ chịu hẳn.
" Con nhỏ Tần Nhiệm đó sớm muộn cũng sẽ chuyển trường. Tao không quan tâm con lợn nhựa đó. Thứ tao cay cú là thằng cha vừa nãy cơ. Chúng mày làm gì mà sợ run người thế?! Tao thấy thằng đó mắc bình thường. "