" Em nên biết là....Đổng Uyên là con gái của hiệu trưởng. Em nghĩ em có thể chạm đến một cọng lông trên người em ấy sao? "
Đối phương nhìn cô nói với giọng khinh khỉnh. Tần Nhiệm đã quá quen vị giáo viên này. Thím lúc nào cũng bênh vực cho mấy học sinh con nhà giàu, có quyền thế chứ chẳng riêng gì Đổng Uyên. Hầu hết lớp A2 đều là con cái của những người bề thế nên cô Nga mới cố chấp vào làm chủ nhiệm. Chuyện này đã được cung cấp bởi cô Triệu.
Đương nhiên cô đã chuẩn bị trước tình huống như này. Bởi cô Nga là người rất thích lo chuyện bao đồng. Cả trường ai cũng biết.
Tần Nhiệm suy ngẫm một lúc: " Hóa ra đó là lí do tại sao Hàn Linh Nhật lại không hề nói trực tiếp ai là hung thủ... Cơ mà điều đó không quan trọng. Em sẽ đuổi học cậu ta. "
Tần Nhiệm đáp lại không hề do dự. Cô đã có đầy đủ niềm tin để khỏi lung lay trước bất kì lời đe dọa nào. Cô tin vào chính mình. Tin vào cô Khinh Tư và cô Triệu. Cả Vương Chí Thần nữa.
Cô Nga nghe thấy thế thì lập tức cười lớn: " Em biết mình đang nói gì không thế?! Hiệu trưởng biết chuyện của em và sẽ sử dụng tiền để bịt miệng em lại đó. Hahaha. "
" Cô Nga. Cô có biết mình đang làm gì không vậy? "
Giọng nói trầm khàn vang lên ngay sau cánh cửa gỗ khiến nụ cười của cô Nga tắt ngấm. Mặt mũi thím ta chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã tái nhợt cả đi, trông rất đáng sợ. Cô Nga chầm chậm quay đầu lại nhìn. Hiệu trưởng đã ở ngay đó.
" Hiệu...hiệu trưởng! ". Thím ta hét lên:" Xin hãy tha thứ cho tôi!! Tôi xin bà!! Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi ạ!! "
" Cô đừng làm thế trước mặt học sinh chứ. Chúng sẽ hiểu lầm tôi mất. " Bà Yên nở một nụ cười hết sức nhân hậu với đối phương đang quỳ gối trước mặt. Song cô Nga biết đó chỉ là lớp mặt nạ giả dối nên không buông tha:
" Làm ơn!! Ban nãy...tôi...tôi hơi quá đà!! Chỉ là buột miệng thôi. Con nhỏ đó nó- "
" Á! "
Bà hiệu trưởng lập tức tát cô Nga một cái đau đến mức ngã ra sàn. Hai người họ căn bản không để Tần Nhiệm vào tầm mắt của mình. Cô cũng im lặng dõi theo nhất cử nhất động của họ.
" Thật là...tôi bảo cô thôi đi cơ mà. Người đâu, mau đưa cô giáo này xuống phòng y tế. Có lẽ cô ấy quá mệt do giảng dạy nhiều rồi. "
Tiếng vỗ tay vừa dứt là cánh cửa lại bật mở. Hai người đàn ông cao to lực lưỡng liền bước vào kéo giáo viên chủ nhiệm A2 đi. Trước khi đi, cô Nga vẫn khóc lóc nài nỉ hiệu trưởng. Trông rất thảm thê.
Giữa hai người họ..có chuyện gì sao..?
Cơ mà cô cũng không để bản thân xao nhãng đi quá xa. Bởi người trước mặt cô bây giờ mới là đối thủ đáng gờm. Người đã dung túng cho bạo lực học đường chỉ vì con gái bà ta là chủ mưu.
" Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt thù địch như thế. Em nên thư giãn chút đi. " Bà Yên vừa lấy khăn lau tay vừa nói: " Uống chút trà thảo mộc chứ?".
" Dạ...thôi ạ. Em ổn. "
" Thế đợi tôi một lát. "
Bà Yên nói xong thì thản nhiên bước đến trước tủ lấy ra một bịch trà nhỏ. Tần Nhiệm cũng ngoan ngoãn ngồi chờ tách trà ấm nóng đặt lên bàn.
Khoảng năm phút sau thì bà Yên lôi ra một tập tài liệu mỏng trong kệ cùng với tách trà vừa pha xong, bước đến chỗ cô. Bà ta nhẹ nhàng chọn chỗ ngồi gần chỗ cô nhất để thuận tiện trao đổi.
" Cô có xem qua tài liệu ở phòng y tế gửi đến rồi. Không những thế mà còn có cả....từ phòng bảo vệ?! "
Bà Yên lật nhanh mấy tờ giấy trước mặt rồi ngạc nhiên: " Không ngờ lại nhiều như này. "
" Vâng... " Cô nhẹ đáp lại một cách an toàn.
" Cô có thể xem vết thương trên người em không? "
Tần Nhiệm gật đầu. Cô nhẹ nhàng cởi một bên tay áo ra để cho bà Yên nhìn thấy. Trước mắt bà là một cánh tay nhỏ đầy những vết sẹo chi chít, những vết bầm đè chồng lên nhau. Chỗ bắp tai kia còn là những vết sẹo lỗ nhỏ xếp thẳng hàng. Đó chính là hậu quả của việc bị châm điếu thuốc còn cháy vào người. Chỉ nhìn thôi đã thấy đau lòng rồi.
Hiệu trưởng xua tay: " Được rồi. Cảm ơn em vì đã chia sẻ. "
" Tất cả những điều này đều là minh chứng rõ ràng cho việc em bị bạo lực học đường ạ. Mong cô suy xét thật kĩ. " Cô kéo áo lại như cũ rồi nói với giọng chắc nịch.
" Đây. Cầm lấy chúng và đi đi. "
Một xấp tiền được ném trực tiếp lên bàn họp. Cô trố mắt: " Đây...? "
" Hãy giữ kín chuyện này và đừng nói cho ai biết. Cô tin em là một học sinh thông minh. "
Cô không dám tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Ban nãy cô Nga cũng nói với cô những điều tương tự. Song cô vẫn cho rằng hiệu trưởng là người công minh chính trực. Bà ấy nhất định không thể có hành đê tiện như thế.
Sự thật thì vẫn là sự thật. Và bà ta đã muốn bịt miệng cô bằng số tiền vừa ném xuống bàn một cách thô bạo. Hành động đó như thể đang bố thí cho người đói ăn vì họ quá phiền, chứ không phải vì lòng nhân ái.
Thấy học sinh trước mắt không nói gì, bà Yên hỏi: " Hay em thấy như này chưa đủ? ".
||||| Truyện đề cử: [Ngôn Tình] Yêu Đương Vụng Trộm |||||
" Ý...ý em không phải thế thưa cô! Em muốn cô hãy đuổi học-"
" IM LẶNG! EM CÓ QUYỀN GÌ MÀ DÁM CHEN VÀO LỜI CỦA TÔI?!! "
Bà ta vừa quát lớn vừa đập tay mạnh xuống bàn. Thái độ ôn hòa từ tốn ban nãy đã biến mất. Thay vào đó là gương mặt cau có vì tức giận. Tức giận vì Tần Nhiệm không làm theo ý muốn của bả.
Bầu không khí căng thẳng hơn bao giờ hết.
Bình thường thì cô sẽ lập tức cúi xuống xin lỗi rồi xin phép rời đi. Đôi tay cô sẽ lại run lẩy bẩy và lời nói không được rành mạch rõ ràng.
Song cô của ngày hôm nay đã khác ngày hôm qua.
Tần Nhiệm kiên định không chịu thua: " Nếu đó thực sự là lỗi của em thì em xin lỗi vì đã chen vào lời cô. Cô đã tận mắt chứng kiến hậu quả mà con gái cô gây ra trên người em. Thế nhưng cô vẫn cho qua như không có gì sao ạ? "
" Em chẳng có bằng chứng gì nói những vết thương kia là do Đổng Uyên. Đừng tranh cãi vô ích nữa. "
" Nó không hề vô ích. Cô không thể bênh vực cậu ta chỉ vì đó là con gái của cô. Dù người mẹ làm thế là đúng.... "