Tâm Ái ngồi phịch xuống ghế trên sân bay vừa than thở. Cô ấy đang mặc chiếc váy len dáng suông cùng với chiếc áo khoác cardigan dáng dài với đôi boot cổ thấp màu trắng nhìn rất trendy. Có vẻ gia đình cô đang định đi du lịch vào dịp năm mới.
Bố Tâm Ái là một ông chú hiền hậu với mái tóc đã bạc đi một nửa. Ông ấy nhẹ nhàng hỏi lại:
" Sao thế? Con không muốn đi sang Bắc Kinh ngắm pháo hoa năm mới với ba à? "
" Không có, chỉ là con chưa kịp tạm biệt bạn bè á… Bố bảo bố cũng đồng ý cho bạn đó đi chung mà sao lại thất hứa thế? Tần Nhiệm là bạn con mà. Bố làm con xấu hổ quá… "
" Bạn con cũng từ chối đi chung còn gì. Bố xin phép cho con nghỉ rồi nên đừng lo. Mau đi thôi. " Ông ấy ôn tồn bảo.
Đôi mắt Tâm Ái bỗng sáng lên. Cô đề nghị: " Khoảng hơn hai tiếng nữa mới bay mà chúng ta ra sớm quá bố ạ…Con có thể bắt xe về trường chút không? "
" Hmm…" Ông ấy lưỡng lự chút rồi cuối cùng cũng đồng ý. Tâm Ái vui mừng quá đã ôm hôn cảm ơn ông rồi bắt taxi về. Trong lòng đang rất vui sướng vì được gặp lại bạn mình.
Khi vừa mới ra khỏi sân bay thì điện thoại Tâm Ái rung lên vài lần. Cô bạn mở ra kiểm tra liền ngạc nhiên rồi đến ngỡ ngàng.
" Ôi…khủng khiếp quá. Sao Tần Nhiệm lại có thể đăng bài viết đáng tởm thế nhỉ…? À không! Không thể là Tần Nhiệm được. Nhìn cậu ấy mong manh thế kia nào dám nói xấu ai. Huống chi lại công khai như này. "
Tiếp đó còn có cuộc điện của người lạ.
" Ai đó ạ? " Tâm Ái bắt mắt. Đối phương không nói gì mà chỉ chuyển sang chế độ call video. Thoạt đầu Tâm Ái thấy nghi ngờ nên định tắt đi. Bỗng một tiếng la hét thất thanh khiến cô bạn giật nảy mình:
" Oái! Cái mẹ gì thế? Dọa chết tôi rồi!! "
Vẫn không ai phản hồi lại. Tiếng hét ban nãy đã thành công thu hút sự chú ý của cô tiểu thư tài phiệt. Tâm Ái lúc này mới soi kĩ hơn thì thấy cả một đám học sinh đang rượt đuổi theo ai đó.
Tâm Ái mở to mắt ngạc nhiên: " Ơ…Tần Nhiệm kìa! Này tên kia. Sao không đi cứu bạn tôi đi mà còn quay video như khùng thế hả?! "
Không ai đáp trả lại. Cuộc trò chuyện đã được ngắt kết nối.
Chưa bao giờ cô ấy thấy trong lòng nao nao như này. Bao nhiêu những viễn tưởng kì quặc do chính mình tưởng tượng ra đã khiến Tâm Ái tái cả mặt.
" Bác tài!! Bác mau chở cháu đến trường QE nhanh đi ạ! Thật sự ở đó đang có biến lớn lắm luôn á. Nếu bác mà không nhanh được có khi còn có cả án mạng!! "
Tài xế cũng hoảng khi nhắc đến án mạng. Thế là ông chú đó lập tức tăng tốc đến điểm dừng chân của Tâm Ái.
…----------------…
Một xô nước lạnh hất thẳng vào mặt làm Tần Nhiệm tỉnh giấc sau cơn mơ hồ vừa nãy. Chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ?
Phải mất khoảng ba phút sau thì Tần Nhiệm mới nhận thức được hoàn cảnh và tình hình xung quanh. Cô đang bị trói vào một chiếc ghế với sợi dây thừng lớn. Chúng đang siết chặt lấy da thịt của cô. Cả người cô cứng đơ lại vì quá lạnh. Đôi mắt cô đờ đẫn không thể mở lớn được. Những bóng người cứ đi qua đi lại khiến Tần Nhiệm càng thêm nhức đầu. Rốt cuộc sao cô lại bị trói lại như phạm nhân? Cô đang ở đâu? Và những người kia định làm gì?
Tiếc rằng sự dửng dưng thờ ơ đó của Tần Nhiệm chưa kéo dài bao lâu thì cảm giác đau đớn lại nhói lên. Ánh đèn sáng quắc gắn trên trần chiếu thẳng vào mặt cô. Thanh Thanh là người đã kéo đầu Tần Nhiệm ra phía sau với nụ cười nham hiểm:
" Oa…cuối cùng mày cũng tỉnh rồi. Bọn tao còn tưởng mày sẽ chết vì gáo nước lạnh đó cơ. "
" Thanh…Thanh…" Đôi môi Tần Nhiệm cố mấp máy muốn nói gì đó nhưng không được. Cổ họng cô sẽ càng thêm rát nếu cô nói quá nhiều và liền mạch. Vì thế nên Tần Nhiệm chỉ biết nhìn cô ta với ánh mắt đỏ ngầu cùng đôi mắt đã sưng húp từ bao giờ.
" Èo…nhìm mày kinh quá con ạ. Làm tao hết hứng luôn. " Thanh Thanh cau mày tỏ vẻ khó chịu rồi buông tay khỏi đầu cô. Sức nặng của phần trên đã khiến cô gục xuống lần nữa.
" Ê chúng mày, ai muốn tẩn nó thì lên đi kìa. Không khéo lại hết lượt mất. " Tiếng một nữ sinh nói lớn.
" Thôi đi mày. Tao còn phải giữ sức cho màn sau chứ đúng không? Nghe bảo đoạn sau hay ho lắm. " Tiếng cười đùa đáp lại.
" Thế mấy anh chị kia chưa về à? Có phải bị giáo viên bắt rồi không? "
" Hmmm…chưa biết. Mấy anh chị bảo đi mua cái gì đó quan trọng lắm nên hơi lâu. Cứ kiên nhẫn xíu đi. Mấy thầy cô đang ăn lẩu với nhau nên không để ý tui mình đâu. Hahahaa. "
Tiếng cười đùa nói chuyện cứ nheo nhéo nheo nhéo bên cạnh cũng khiến cô dần tỉnh táo hơn. Song cả cơ thể lại nặng như chì, hoàn toàn chẳng có chút sức lực nào.
Trí óc cô bắt đầu xâu chuỗi lại mọi chuyện xảy ra từ chiều đến giờ. Đầu tiên là bị vây đánh do đăng bài nói xấu trên mạng, rồi hàng loạt các bài khác kinh khủng hơn. Lũ học sinh lại vì những bài viết mơ hồ đó mà đuổi theo cô bán sống bán chết. Tần Nhiệm thì sức yếu nên chẳng mấy chốc đã vấp phải cán chổi mà ngã ra sàn. Một cái tát trực tiếp lên mặt khiến Tần Nhiệm ngất xỉu và rồi mọi thứ tối đen đi từ đó. Khi tỉnh dậy cô đã thấy mình bị trói như một phạm nhân quan trọng.
Căn nguyên chuyện này từ đâu mà ra…? Ai là người đã nhẫn tâm đạp đổ thanh xuân chưa trọn vẹn của cô? Và tại sao hắn phải làm thế? Tình huống quá trớn này do tên nào nghĩ ra? Giáo viên sao không thấy xuất hiện? Dù không phải tất cả nhưng sao hơn 60% học sinh lại tụ tập và bắt nạt cô như thế?
Liệu có còn anh hùng nào cả gan đến giải cứu cô nữa không? Hay sau chuyện này cô sẽ tự giải thoát cho mình bằng phương pháp nhạn gọn nhất?
Có trời mới biết ai là người trả lời được tất thảy câu hỏi hóc búa đó.
" Sao lúc nào cũng là tôi…tại sao… "