Bạch Vũ vừa nói vừa rùng mình khi nhớ lại ngày xưa mình bị " xét xử " trước mặt Lăng Bạch Nhiên. Môn Mập bên dưới cũng chỉ dám thở khẽ khi nhắc đến cái tên ấy.
Đổng Uyên vẫn không hiểu gì. Bình thường cô ta chỉ luôn ỷ mình có mẹ chống lưng nên chẳng sợ bố con thằng nào. Cái tên nghe thật không giống những gì bạn cô ta miêu tả.
Có phải hai con mẹ này bị ảo tưởng quá đà không?
Đổng Uyên bỗng chốc cau mày lại. Cái tên này không phải quá quen nhưng cô có từng nghe qua ở đâu thì phải.
" Nói chung là cha nội đó đáng gờm lắm. Bọn như mình không nên dây vào làm gì. Mày chẳng phải tìm hiểu nguồn gốc hay bất cứ cái mẹ gì về thằng đó. Cứ việc tránh ra thôi. "
Môn Mập thấy Bạch Vũ tái hết cả mặt thế kia cũng chẳng lỡ. Thế là nhỏ mới lên tiếng nói thay bạn mình mấy câu. Kết quả bị Đổng Uyên tát một cái vào đầu.
" Câm mồm. Mày cứ quỳ đấy đi là được. Bực hết cả mình! "
Ả tức sôi máu mà không biết trút giận lên ai. Điếu thuốc trong miệng lập tức rơi xuống đất rồi bị giẫm nát.
" Đi tìm con khốn đó thôi. "
......................
Giờ học hôm nay vẫn vắng vẻ như mọi khi. Vương Bất Thái, Giảo Quyên cùng một số học sinh ưu tú khác có vẻ nhất quyết không về lớp. Bởi ngày mai là ngày trường tổ chức ngày lễ rất lớn nên họ càng phải cẩn thận hơn.
Khoảng hơn năm giờ chiều thi chuông reo. Tần Nhiệm nhanh chóng đeo cặp trên lưng rồi bước ra sân trường thật nhanh. Cô mong sao thời gian trôi qua ngày càng nhanh đi để cô đỡ phải lo lắng cho tính mạng mình từng giây từng phút như này.
Tuy nhiên vận của Tần Nhiệm đêm nay đã được định sẵn. Đám người nhỏ hơn của Đổng Uyên đã đứng chặn ngay trước cổng trường. Cô nhận ra chúng bằng ánh mắt thù hằn cùng thái độ căm ghét hướng thẳng về phía cô.
Lần này lại là chỗ nào đây...đầu mình sẽ còn bị giật chứ...
Một suy nghĩ thoáng qua đầu cô khi bị chúng dắt đến một nơi hẻo lánh nào đó sau trường.
Như mọi lần, khi điếu thuốc của Đổng Uyên cứ cháy được một nửa là ả lại dí vào tay của Tần Nhiệm. Da của cô cứ ửng đỏ lên như trước. Chỉ khác rằng lần này cô đã ngậm miệng thật chặt để lưỡi không có cơ hội cất tiếng.
" Nay mày ngoan ngoãn ghê. Không dám la hét gì luôn ~ Bộ sợ bị bọn này đánh vào mặt thế cơ à? ". Đổng Uyên cười thích thú sau khi nhìn vẻ mặt đau khổ của cô.
" Đổng Uyên! Nay mình bị ăn cú nhục nhã như thế này thật quá mất mặt. Phải bắt nó trả cả gốc lẫn lãi thì bọn mình mới ăn ngon ngủ khỏe được."
Con nhỏ hay mách lẻo Bạch Vũ lại nói đế thêm đã khiến ả chú ý. Cô ta suy nghĩ đôi chút rồi gật đầu: " Đúng. "
" Trước tiên ta nên mở màn bằng cái gì đây Tần Nhiệm đáng mến? Được soái ca bảo vệ nên thích thú lắm nhỉ. Giờ á...tao sẽ đánh mày thật tả tơi cho anh ta đến cứu mày lần nữa nhá. "
Nói xong, Đổng Uyên rút ra một cái bật lửa màu đỏ thẫm. Tần Nhiệm không biết cô ta định làm gì với cô bằng thứ đó. Bao nhiêu trường hợp dã man và đau đớn hiện hữu trong đầu cô.
Mỗi ngày đều đánh cho vết thương cũ không kịp lành, còn thêm vết thương mới...như thế há vẫn chưa đủ với lũ đó sao..?
Nhìn vẻ mặt sợ hãi đó của cô, Đổng Uyên bất giác cười lớn rồi nói luôn:
" Đừng lo đừng lo. Bọn tao làm nhanh thôi ấy mà. Nhìn cái mặt trắng bệch của mày làm tao tức cười quá. Hahahha. "
" Bọn tao căng lắm chỉ đốt tóc mày thôi chứ không làm gì quá đáng đâu. Nói trước để tránh cho mày nghĩ teo não. Hahhah. "
Môn Mập mặc một bộ đồ ôm sát màu đen nhìn nó cười hả hê. Từng lớp mỡ dưới bụng lủng lẳng theo tiếng cười của cô ta.
Hôm nay không chỉ có ba người bọn chúng mà còn có thêm vài người. Nhìn sao đi nữa cũng là đồ bóng lộn với thuốc lá. Tóc tai thì mỗi đữa một màu. Đám học sinh sáng nay chăng?!
Một mùi khét thoang thoảng xộc thẳng vào mũi cô. Tóc của Tần Nhiệm đang bén lửa trong tay Đổng Uyên. Mặt mũi cô lấm lem bùn đất và máu. Dù vẫn giữ được chút ý thức nhưng sức lực lại chẳng còn.
Mình phải mua tóc giả vào ngày mai...nhỉ...
Tiếng chuông ring ring phát ra từ điện thoại Đổng Uyên. Cô ta tỏ vẻ chán nản rồi vứt cái bật lửa sang cho Bạch Vũ sau đó bắt máy.
" Cầm giùm tao. Giữ đầu con ngu đó lại. "
" Ok. "
" Mẹ nó. Cha nào phá đám bố đang lúc hay vậy?! "
Vừa nói cô ta vừa nghiến răng ken kẽn vì bị phá bĩnh. Trò vui còn chưa bắt đầu cơ mà. Song cái vẻ giận dữ đó bỗng dưng thay bằng khuôn mặt tươi cười làm cả đám trố mắt nhìn.
Cô ta trả lời điện thoại bằng giọng nói rất ngọt ngào. Trước khi cúp máy còn không quên thả thính đối phương làm cả nhóm bất ngờ.
" Rồi ~ Lần này ăn may cho mày đó. Giờ đến hẹn của tao rồi. Đi thôi chúng mày. "
" Ơ...tóc con này đã trọc đâu Đổng Uyên?! " Bạch Vũ lớ ngớ hỏi theo sau đã bị phản lại cực gắt:
" Thì kệ nó đi!!. Mình còn bắt nạt nó lâu dài mà! Người ta đang đợi tao đó con này. Mày thích chết à?! "
" Thôi..thì.. đi mau không cha đó đợi. "
" Đương nhiên. Hahaha. "
Có vẻ người gọi cho Đổng Uyên vô tình cứu mái tóc của cô. Chúng lũ lượt kéo nhau đi mất hút, còn lại mỗi Tần Nhiệm đang lựa lại sách vở của mình rồi đi về nhà.