Nhìn bề ngoài thanh lịch nho nhã ấy thì ít ai nghĩ đến chuyện anh ấy ăn nhiều. Và sự thật là anh ấy rất háu ăn.
Lần đầu tiên cô thấy có chàng trai nào ăn nhiều như anh ấy.
Hai người họ bê khay đồ ăn ra một chỗ tách biệt hẳn với mọi người trong trường. Nhà kho cũ dãy phía Bắc.
Khi cô lẽo đẽo mai theo sau anh, các anh chị lớp trên không thể không nhìn vào cô. Họ vừa nhìn vừa nói với nhau những điều thầm kín làm cô chỉ mong có cái lỗ cho mình chui xuống. Đám đông càng nhộn thì tim cô càng đập nhanh hơn. Chỗ đông người từ lâu đã không còn hợp với cô nữa.
Lăng Bạch Nhiên là đàn anh đầu tiên cô quen ở đây. Cũng là người hiện đang đứng đầu trường với thành tích siêu khủng. Song như cô để ý thì anh chẳng có lấy một người bạn. Lí do là vì sao?!
Suy nghĩ đó cứ mãi quẩn quanh trong đầu khiến cô khó mà tập trung ăn ngon.
" Sao thế? Em không khỏe chỗ nào à? "
" Dạ không ạ. Em khỏe lắm. Chỉ là em vẫn đang thắc mắc mấy vấn đề.... "
" Vấn đề gì em cứ nói. Anh đảm bảo sẽ giải quyết cho em thật ổn thỏa. "
" Anh tốt bụng quá....thật tâm em cũng thấy vui khi quen được người tốt như này ở trường.... "
" Xấu tốt hay không do ta quyết định. Nhìn em cũng không hẳn là người có thành tích kém nên hiểu điều anh nói mà đúng không? "
"Vâng... "
" Thế em hỏi đi. " Bạch Nhiên đang dọn lại bàn ăn của hai đứa.
" Em chỉ muốn hỏi rằng...anh học giỏi và tài năng nhứ thế....sao không có ai chơi cùng ạ..? Kiểu em nghĩ anh chắc chắn không giống như em rồi... "
Tần Nhiệm vừa nói mà vừa lo lắng. Cô không biết mình nói thế có phải quá vô duyên không?
Đúng là Lăng Bạch Nhiên của lòng cô. Anh ấy không những không mắng nhiếc mà còn cười với cô một cái. Nụ cười như vầng thái dương khiến cô nhớ đến sự ấm áp đã mất từ hôm nào.
" Anh từ chối tất cả bọn họ. "
" Hả... "
Có phải cô nghe nhầm không? Người như anh ấy lại không muốn kết bạn với ai ư?
Thái độ có phần ngờ nghệch của cô quả khiến anh thấy mắc cười. Ảnh nhẹ nhàng nói thêm:
" Anh không muốn vì bạn anh nói thế. Bọn anh hiếm khi gặp nhau lắm. "
" Bạn thân anh chuyển trường sao ạ.. "
" Không hẳn thế. Mà mai cậu ta lại chuyển lại vào đây rồi. "
" Nhanh quá... " Tần Nhiệm sửng sốt.
" Hắn ta có tính cách khá kì. Chắc hai người chẳng gặp nhau bao giờ đâu nên nói thế đủ rồi. Lâu lắm anh mới gặp lại em mà nhìn em....thật chẳng khác gì hôm nọ. "
Băng Nhiên nhìn vào vết thương trên cơ thể của cô một lúc. Tần Nhiệm lại không chịu được khi ai đó nhìn mình chằm chằm như thế nên vội kéo tay áo xuống.
Cuối cùng vẫn xoay quanh những vết thương chằng chịt này của cô.
Tần Nhiệm bỗng thấy sự vui vẻ trong mình biến mất nhanh chóng. Nỗi lo lắng lại lần nữa gọi tên cô.
" Sắp...sắp đến giờ vào việc rồi. Em đi sang chỗ này chút.. cảm ơn anh vì hôm nay ạ.."
Một người nữa lại vươn tay ra giúp đỡ cho cô. Nhưng cô tiếp tục bỏ trốn.
Buổi biểu diễn diễn ra thật suôn sẻ. Các trò chơi thú vị thu hút nhiều người xem cũng vơi dần khách đi. Học sinh vẫn bàn tán nhau về ngày hôm đó trong ba ngày rồi dừng hẳn.
...----------------...
" E hèm. Các em học sinh không làm gì trong vụ lần này nên đi quét sân trường với bác lao công cho các bác đỡ khổ. Giờ mau phân chia thành nhóm rồi đi trực đi. Nhớ trực cho sạch vào không tôi trừ điểm anh chị hết. "
Giáo viên chủ nhiệm lớp A2 nhìn lướt qua những em học sinh trước mặt rồi nói với giọng rất hách dịch. Tần Nhiệm cũng có trong số đó.
Cô được phân công nhặt rác ở sân khấu hội trường. Xem ra nó khá dễ dàng vì nơi này sạch sẽ so với những chỗ khác khá nhiều. Song cái gì cứ dễ dàng là nhóm Đổng Uyên lại xuất hiện.
" Rác này cậu ơi. ".
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cô Dâu Bảy Tuổi: Làm Dâu Âm Phủ
2. Chúng Ta Bắt Đầu Lại Nhé
3. A Chức
4. Anh Ta Vẫn Bại Hoại Như Vậy
=====================================
" Chỗ này cũng có rác nè. "
" Lượm lên đi chứ. Hahahah. "
Mấy tờ giấy vụn được vo lại thành cục tròn cứ thế bay thẳng vào đầu cô. Hết cái này rồi đến cái khác. Thậm chí còn có cả mấy chiếc bánh mì đang ăn dở cũng đậu xuống đầu cô nốt.
Lũ Đổng Uyên thì đứng dưới cười nhạo Tần Nhiệm. Nhắm mắt làm ngơ là chuyện duy nhất mà cô có thể làm.
Chúng chẳng phải trực nhật nên cứ đeo bám theo sau cô để gièm pha cười cượt.
" Làm việc cẩn thận vào không là tao méc cô mày trực nhật bẩn đó. "
" Căn bản nó có trực sạch đâu mà. Rác vẫn còn đầy sau lưng thây. "
Môn Mập nói thế khiến cô phải quay lại nhìn xem có đúng sự thật không. Rác vẫn còn ở phía sau rất nhiều. Cô cứ dọn là chúng lại vứt ra như vòng tuần hoàn. Tần Nhiệm cuối cùng phải đi sau lũ đó để dọn lại.
Thân thể có phần yếu ớt của cô lại một mình xách một chậu nước to để lau sàn.
Đổng Uyên có vẻ đang thích thú nói chuyện với ai đó nên định đi về trước. Tần Nhiệm vừa thở phào trong lòng thì đột nhiên có ai đi qua hích nhẹ vào vai cô. Tần Nhiệm mất đà ngã chúi. Xô nước hất thẳng vào người lũ kia.
" Grừ.... ". Đổng Uyên quay sang lườm cô như muốn cháy áo. Cô vội vàng định đến xin lỗi thì lại ăn phải cú tát của ả.
" Mày được. Tao vốn định tha cho mày rồi nhưng mày tính phản bác lại tao đúng không con chó này! Đi theo tao mau lên! "
Nói xong ả kéo đầu cô đi khuất khỏi hội trường. Lúc đó đã hơn sáu giờ tối.