Đổng Uyên không những đánh vào mặt cô mà còn muốn đập nát cái bàn tay dám hất nước lạnh lên người ả. May thay đám bạn của ả ngăn lại kịp thời.
" Bỏ tao ra ngay! Tao phải đập nát cái bàn tay ngu xuẩn đó của nó. Nó nghĩ nó là ai mà dám hất nước lạnh nên người tao như thế?! "
Đổng Uyên gào lên vừa giãy dụa để thoát khỏi vòng tay Môn Mập. Bạch Vũ cười gượng động viên:
" Thôi nào mày ơi. Hạ hỏa xuống nào. Mày mà đập nát bàn tay của nó là phải vác mặt đến bộ giáo dục thành phố đấy. Mình có biết gì về bố mẹ nó đâu mà làm bừa. Mày không sợ mẹ mày đánh mày à? "
" Câm mồm đi con đ*. Cái xô nước đó có hất trúng mày đâu mà biết! Tránh ra để tao xé đầu nó! Tức quá!! "
Cô ta không đồng ý với cách làm của Bạch Vũ nên cứ hét ầm lên trong khi cô còn đang thoi thóp không thở nổi. Cả người cô ta ướt nhẹp nên những hình xăm sau bộ đồng phục hiện ngày càng rõ.
" Xin....lỗi..... "
Tần Nhiệm dù bị thương cỡ nào cũng cố mở miệng nói lại với cô ta lời xin lỗi chân thành nhất. Cánh tay cô co giật nhẹ, cố vươn ra phía của Đổng Uyên.
Cơ mà điều đó chẳng khiến cô ta nguôi ngoai đi phần nào. Ngược lại Đổng Uyên còn thấy cay cú hơn. Ả tiện tay cầm lấy cục đá dưới đất ném cái bốp vào đầu cô.
" Con ngộ. Mày làm tao thấy ớn quá. "
" Thế nguôi chưa nào ~ Nguôi ngoai đi rồi tao với mày đi hát karaoke với thằng crush mày nha?! Mày có hẹn với nó được không?! "
" Nó bảo nó sắp đi học rồi nên không nói chuyện với tao nữa. Mẹ thằng ch*. Bực hết cả mình. Cất công đi chơi với nó quên cả ngày đêm mà nó cho mình leo cây như vậy. "
Hóa ra muốn làm cô ta bình tĩnh đơn giản như vậy. Chỉ cần châm một điếu thuốc hàng hiệu là cô ta sẽ nhanh chóng quên đi mọi chuyện ưu sầu trước mắt. Trường hợp hôm nay cũng thế.
Môn Mập lật đật khoác cho cô ta hết mấy cái áo khóa của mình để ả bớt giận. Nhưng Đổng Uyên tỏ thái độ khó chịu gạt phăng ra:
" Tao không cần. Mày bảo con nhỏ kia cởi quần áo ra cho tao ngay. Nếu không tao sẽ cho nó không có đồ mà về. "
" Hả?! "
Bạch Vũ với Môn Mạch há hốc miệng nhìn cô ta rồi quay sang nhìn Tần Nhiệm.
Sự bồn chồn đã dần xâm chiếm vào cơ thể cô khi nghe thấy ý tưởng đó. Quần áo của cô ư...tại sao chứ... nó cũng bị dính bụi bẩn mà cô ta ghét mà.
" Này này. Mày nói đùa đấy à?! Chắc gì nó vừa với cơ thể đồ sộ của mày? Nhìn nó gầy nhom à. Bé xíu xiu. " Môn Mập giải thích.
" Hứ. Tao không quan tâm. Tao không thể mặc như này về nhà dự tiệc được. Nay nhà tao có khách lớn đó mày. "
" Oa...tao cũng muốn đi nữa mày ơi. Muốn lắm lắm nhaaaaa. "
Bạch Vũ nhảy cẫng lên khi nghe bạn thân nhỏ nói đến ăn chơi tiệc tùng. Cô ta lại giở thói nịnh hót để được đi theo.
" Cứ lột đồ con nhỏ kia xong đi thì chúng ta nói chuyện. "
Tai cô nghe rõ từng chữ một. Nỗi sợ hãi dâng trào. Cô dùng hết sức ngồi dậy với một cánh tay bị thương nặng. Ánh đèn vàng chiếu thẳng xuống đầu Tần Nhiệm.
" Không.... "
" Hả? " Đổng Uyên nhăn mặt quay sang nhìn cô.
" Các người....không..được... làm...thế....."
Giọng cô nghẹn lại trên từng câu chữ. Cổ họng ngày càng đau rát hơn. Tần Nhiệm chưa nói xong câu đã ho khụ khụ. Máu đang chảy xuống từ miệng cô.
" Mày! "
Môn Mập bực tức muốn đến cắt hết mớ tóc rối bù trên đầu cô. Song Đổng Uyên lại đưa tay ra ngăn lại. Điếu thuốc trên miệng cháy đã gần hết. Miệng cô ta nhoẻn cười:
" Tao có cái này hay hơn đó. Tuy hơi bất nhân nhưng mà chịu thôi ~ Mong có ai đó đến cứu giúp mày thật nhanh nha ~. "
......................
Tần Nhiệm lờ mờ mở mắt sau khi bị Môn Mập chụp một xô nước lạnh lên người. Giờ cô cũng không khác gì Đổng Uyên là mấy. Thậm chí còn tàn tạ hơn rất nhiều. Đầu cô vẫn còn hơi đau. Có vẻ máu đã ngưng chảy được một lúc.
Đôi mắt cô khẽ nhìn xung quanh. Cả căn phòng tối om không lấy một bóng đèn. Chỗ này là chỗ nào cô căn bản không rõ.
Thông qua thứ ánh sáng trắng huyền ảo rọi từ bên ngoài cửa sổ vào thì có vẻ là phòng Mĩ Thuật khu phía Nam. Nhưng sao cô lại nằm bất tỉnh ở đây?
Dù cô dồn sức lực vào hai cánh cửa đẩy nó ra, song nó chẳng di chuyển tẹo nào. Bên ngoài hẳn cửa đã bị khóa.
" Làm sao giờ.... "