" Mẹ ơi? Chúng ta chuẩn bị đi đâu ạ? "
Vương Chí Thần khi đó chỉ là cậu nhóc bảy tuổi đáng yêu. Với khuôn mặt bầu bĩnh và mái tóc đen nhánh, cậu chớp chớp đôi mắt hỏi người phụ nữ trước mặt. Bà ấy nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc nơ trên cổ anh rồi xoa đầu:
" Chúng ta sẽ về nhà bà ngoại. Con cũng nhớ nhà bà mà đúng không? "
" Con nhớ ạ. Nhà bà có phải là cái biệt thự siêu to khủng bố màu bạch kim không ạ? "
" Đúng rồi. Chúng ta sẽ đến đó sống và rồi con sẽ được chơi với mèo con mỗi ngày. "
" Oa…thật ạ!! Thích quá đi!! Thế bố có đi chung không mẹ?! "
Chí Thần cười rộ lên vì thích thú. Cậu hồn nhiên hỏi mẹ mình mà không hề biết mặt bà đã đơ ra từ bao giờ.
" Mẹ…? "
" Ơ…à! Bố bận nên là không đi chung. Chỉ có hai mẹ con mình thôi. Mọi chuyện sau này mẹ sẽ nói với con rõ hơn trên đường đến nhà bà nha." Bà ấy cười gượng đông viên anh. Chí Thần cũng gật đầu đồng ý.
" Con trai à…giờ mẹ lên trên kia nói chuyện với bố chút rồi quay lại ngay. Con nhớ phải ngồi im chờ mẹ đó nghe chưa? Không được đi lung tung đó! "
" Ơ…mẹ ơi…nhưng bên ngoài mưa rồi ạ… Hình như có cả sấm sét nữa. Con sợ lắm. Mẹ cho con đi chung đi…"
Cậu mếu máo cầu xin mẹ mình với đôi mắt ngấn nước. Bình thường thì mẹ cậu sẽ bế cậu lên rồi an ủi bằng một bài ca ngọt ngào. Nhưng giờ đây trước mặt Chí Thần lại là khuôn mặt đẫm nước mắt của mẹ mình. Bà run rẩy ôm cậu vào lòng rồi siết chặt:
" Chí Thần…mẹ thật sự không muốn điều đó xảy ra chút nào. "
" Điều gì ạ… " Cậu hỏi lại.
" Mẹ không biết nói sao nữa…nhưng con nhất định phải nghe lời mẹ nhé. Mẹ đi một lát rồi về. "
Nói xong bà liền gạt nhanh nước mắt rồi buông tay khỏi Chí Thần. Cậu ngỡ ngàng chưa kịp làm nũng với bà thì bóng dáng bà đã khuất sau cánh cửa gỗ.
" Mẹ chưa chỉ cho con làm sao hết sợ sấm sét mà… "
Chí Thần cũng rất ngoan ngoãn. Cậu nghe lời mẹ mình và chỉ ngồi im trong phòng. Thứ làm bạn duy nhất với cậu là một con gấu bông hình con hổ. Đó là chú gấu bông mẹ cậu tặng khi cậu lên lớp một và cậu rất quý nó.
Tiếng gió đập vào cửa ngày càng mạnh hơn. Mưa vẫn ào ào trút xuống đến trắng xóa cả bầu trời đêm. Đã hơn mười lăm phút trôi qua mà mẹ cậu vẫn chưa hề quay lại. Trong lòng Chí Thần sớm đã xuất hiện cảm giác lo lắng không ngừng. Cậu tự hỏi rằng liệu mẹ làm gì mà lâu như thế.
" Mình nên đi lên trên xem thử thôi. Biết đâu bố lại bắt nạt mẹ thì sao? Nhưng bố cũng sẽ đánh mình mất… " Cậu phân vân không biết nên làm gì. Cuối cùng Chí Thần vẫn đi theo tiếng gọi của con tim rồi bước lên lầu.
Ánh đèn trên lầu bỗng vụt tắt làm cậu có hơi hoảng sợ. Chí Thần cố tìm kiếm trong bóng tối cánh cửa dẫn đến phòng làm việc của bố mình nhưng không được. Chính thứ ánh sáng chớp vụt ngoài cửa sổ đã giúp cậu tìm được phòng của bố.
" Mẹ ơi… con sợ quá… " Cậu khẽ cất tiếng gọi nho nhỏ. Bên trong hình như đang có cái lộn rất lớn lấn át cả tiếng mưa bên ngoài. Họ đang cãi nhau và Chí Thần luôn né tránh điều này.
" Buông tôi ra đồ điên! " Mẹ cậu hét lên.
" Cô đừng hòng! Tôi sẽ không để cô toại nguyện đâu! "
Sau tiếng quát của bố là hàng loạt âm thanh đổ vỡ đồ đạc. Chí Thần vừa sợ cũng vừa lo lắng đứng bên ngoài. Đôi tay run lẩy bẩy khẽ chạm vào tay nắm cửa. Cánh cửa hé ra một khoảng nhỏ đủ để nhìn vào.
Phập!
Chí Thần như chết lặng đi trước cảnh tượng dã man mình vừa chứng kiến. Chớp lóe sáng soi rõ một căn phòng, hai thân thể. Tiếng sấm ùng oàng nối nhau vang vọng dần.
Vương Huy đang đứng thở hổn hển với con dao trên tay cùng thân xác đã gục xuống của mẹ. Máu lênh láng ra khắp căn phòng. Chúng ngày càng nhiều và đặc sánh hơn. Khuôn mặt ông ta vừa cau mày nhưng miệng lại nở nụ cười hả hê. Sau đó ông ta cười rú lên như thể đang ăn mừng chiến thắng của mình.
…----------------…
" Đó là toàn bộ những gì cháu chứng kiến. Sau đó thì ông ta có đem con dao là hung khí đem chôn dưới gốc cây đào ở góc nhà. Nếu mọi người về lại ngôi nhà cũ nằm ở địa chỉ Xxx Xxxx có lẽ sẽ thấy nó. Dấu vân tay và cả máu của…mẹ tôi. "
Chí Thần dửng dưng đáp lại. Khuôn mặt không biểu lộ chút biểu cảm nào. Như thể người trong câu chuyện kia còn chẳng phải người thân của anh ta.
Phiên tòa kéo dài thêm hai mươi phút sau thì kết thúc. Con dao đã được tìm thấy theo đúng lời kể của Vương Chí Thần. Vương Huy trước khi đi vẫn không quên chửi thề anh và mẹ anh. Song những điều đó cũng chẳng khiến cảm xúc anh nhích đi tẹo nào.
Vụ án thành công trót lọt. Băng Băng khẽ thở phào khi vừa bước ra khỏi toà. Cô nhìn qua đông hồ trên tay. Kim ngắn chỉ điểm hơn sáu giờ. Và bên ngoài trời đã tối đi từ bao giờ.
" Phào…có lẽ mình nên đi ra trường đón con bé. Trước tiên mình nên gọi con bé thử xem nó về nhà chưa. "
Băng Băng vừa bấm vào mục danh bạ thì điện thoại tắt phụt. Có lẽ là hết pin.
" Ư…đừng mà. Sao cứ phải lúc quan trọng này nhỉ? " Băng Băng cười khổ. Đúng lúc đó thì một bàn tay chìa ra trước mặt chị ấy.
" Có lẽ chị đang gấp lắm? Dùng của em đi. " Vương Chí Thần mỉm cười thân thiện.
" Ờm…cảm ơn em nha… Đúng là chị đang khá cần đó. " Chị cười gượng cầm lấy chiếc điện thoại. Băng Băng bỗng thấy hơi hổ thẹn khi trước đó chẳng hề tin tưởng cậu. Thậm chí còn hơi ghét bỏ cậu thanh niên này.