" Em nói đúng. Là mẹ thì phải bảo vệ con cái của mình dù nó có làm ra tội lớn như nào đi nữa. Thế nên em đừng làm loạn nữa. Tôi cam đoan với em là tôi sẽ nhắc nhở con bé. "
" Thưa..thưa cô! Em đồng ý với cô là em có bảo mẹ phải bảo vệ cho con nhưng em không hề bảo mẹ che đậy tội ác của con cái! Nếu nhắc nhở mà giải quyết được vấn đề thì cần gì cảnh sát? Em...em chỉ đang muốn được đi học bình thường như các bạn thôi.....chứ....không phải..... "
Cổ họng cô nghẹn cứng lại. Nói đến đó là những hình ảnh tăm tối đó bủa vây lấy tâm trí cô khiến cô không thể tập trung phản biện. Nỗi đau đớn cả về thể xác và tinh thần kia sao có thể nói cho qua là cho qua?
Khi đó cô muốn bật khóc lắm. Muốn kể khổ với cả thế giới lắm. Nhưng Tần Nhiệm vẫn cố nuốt nước mắt vào trong để kéo dài thời gian, chờ đợi Vương Chí Thần trở lại.
Đối phương cũng nhìn thấu tâm can của cô. Chính vì thế mà bà Yên lên giọng đe dọa:
" Trông em có vẻ rất khổ sở. Tôi cũng chẳng muốn nhuốm màu tâm hồn em thêm đen. Giờ tôi đưa ra hai lựa chọn: một là im lặng về chuyện này và tiếp tục học hành. Hai là rời khỏi đây và vẫn giữ im lặng. Nếu em dám phơi bày ra cho giới báo chí thì tôi sẽ cho em biết thế nào là sống không bằng chết!! "
Hiệu trưởng vừa nói xong cũng là lúc có tiếng ai đó gõ cửa bên ngoài, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Nãy giờ bà ta đã chịu đựng quá nhiều áp lực đối với vấn đề liên quan đến con gái bả nen chẳng còn giữ nổi bình tĩnh.
" VÀO ĐI! "
Cánh cửa mở ra nhẹ nhàng. Bóng dáng một nam sinh cao ráo với vẻ gương mặt vui vẻ bước vào bên trong. Vai anh ta đang vác thân thể một cô gái.
" Chào nha ~ buổi tối vui vẻ. "
Vương Chí Thần khách sáo vẫy tay chào hai người. Bầu không khí vốn đã căng thẳng nay còn càng rối rắm khó xử hơn. Đặc biệt là với bà hiệu trưởng. Bà Yên hoảng hốt cất lời:
" Chí Thần? Cháu....cháu vừa đi đâu thế? Sao trên mặt và quần áo cháu toàn màu đỏ thế này? "
Bà ta mon men lại gần hỏi han cậu ta thì phát hiện người trên vai kia không ai khác là con gái bà ta. Mặt mày tái mét, bà ta hét lên:" Đổng Uyênnn! Con...con làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra với con thế này?!!! "
Chí Thần thấy mặt mày bà ta tái mét liền thả con gái bà xuống đất một cách lạnh nhạt, sau đó ngồi thẳng xuống ghế hiệu trưởng danh giá của trường mà chẳng hề gì. Khuôn mặt anh vẫn bình thản như thường.
Khi thấy anh ta bước vào, sự bình ổn trong cô lập tức quay trở lại. Cô định tiến đến bên anh nhưng khi thấy người trên vai kia ngã xuống, Tần Nhiệm lại muốn qua đó hơn.
Tiểu Nhiệm không tin vào mắt mình. Cô không ngờ cũng có ngày Đổng Uyên....thê thảm hơn cô tưởng. Gương mặt cô ta toàn máu là máu. Trên trán có cả một u cục lớn. Cả người cô ta như phải lăn lộn dưới đất mấy vòng nên quần áo nhăn nhúm hết cả lên. Nước chảy tong tỏng xuống sàn thật thê thảm. Đổng Uyên có vẻ vẫn còn hôn mê nên chẳng hề cử động gì.
Ban đầu cô còn nghĩ đó chỉ là một cái xác vừa vớt lên.
Cơ mà đối với một người mẹ nhìn thấy con gái mình như thế đã không thể kìm được sự tức giận. Bà ta quắc mắt sang nhìn người vừa bước vào:
" Mày...mày đã làm gì con gái taooo?!! "
Không có tiếng trả lời. Ánh mắt cô nhìn sang chiếc ghế giữa phòng. Chí Thần đang ngồi vắt chéo chân rồi ngửa người ra sau rất thư giãn.
" Chí Thần.... "
" TRẢ LỜI TAO NGAY THẰNG KHỐN!! MÀY LÀM GÌ CON GÁI TAOOO!! "
Bà ta gào lên trong cơn thịnh nộ. Đôi mắt ngấn nước của bà ta trợn lên rất dữ tợn. Trông kiểu giống như đang chuẩn bị lao tới cấu xé đối phương vậy.
" Hửm? Bà gọi tôi á? Tôi không biết luôn đó. " Anh ta ngạc nhiên, " Đợi con gái bà dậy rồi bắt nó kể lại mọi chuyện đi. Tôi hơi mệt. Nhỏ đó nặng quá. Chết vai tôi rồi ~ "
Cái sự ngạc nhiên vô tội vạ đó càng khiến bà Yên sôi máu hơn. Lúc mà bà ta cầm lấy cái bình hoa cũng là khi Đổng Uyên cử động nhẹ ngón tay. Chiếc bình hoa vỡ choang. Bà Yên đã làm rơi nó khi thấy con gái mình tỉnh dậy.
" Ôi...con gái của mẹ...mẹ tưởng con đã nhẫn tâm bỏ mẹ đi rồi....huhuhu.... "
Bà ta ôm hôn lấy con gái đang thở không ra hơi của mình. Đổng Uyên khẽ đáp lại bà ta bằng cách đáp lại với giọng nói run run:
" Mẹ....mẹ phải giúp con...huhuhu.... "
Đôi mắt cô ta có phần sưng lên. Song ả không quan tâm là lại tiếp tục khóc om sòm làm cô phải chứng kiến cảnh mẹ con họ âu yếm nhau.
" Ngoan ngoan. Mẹ đương nhiên sẽ không để bảo bối của mẹ bị oan.. Giờ con mau kể có chuyện gì xảy ra vậy?!! "
Đôi mắt cô ta dù không mở to được, nhưng cô biết ả đang cố trợn mắt về phía Chí Thần. Ả ta mếu máo:
" Thằng chó đó...nhân lúc bọn con đang hát karaoke thì nó tự dưng xông vào rồi đánh tụi con mẹ ạ! Nó cứ thế mà cầm mic đập vào người tụi con thôi.. Con..con định đi gọi mẹ cơ...Nhưng nó...nó đuổi theo rồi cầm gậy đánh vào chân con. Giờ con đau lắm mẹ ơi....huhuhu... Đầu con đau quá....."
Kể xong thì Đổng Uyên lại khóc òa lên. Tần Nhiệm chỉ là người ngoài thôi cũng thấy rất đáng sợ và tàn khốc. Cô chẳng ngờ Chí Thần lại đánh cả con gái một cách tàn bạo như thế....
Bà Yên ôm con gái vào lòng mà khóc rưng rức. Đúng vào cảnh cảm động của mẹ con thì Chí Thần ngồi kia mới lên tiếng:
" Rồi rồii. Về nhà hai người mà khóc lóc tỉ tê đi. À mà trước khi đi nhớ phải cúi đầu xin lỗi Tần Nhiệm nhé. Làm đơn thôi học sẵn đi là vừa. "
Đổng Uyên quát lớn: " Mày là cái thá gì mà bắt tao phải thôi học hả?!! Tại sao mày đánh tao?!! Tao chẳng làm gì mày cả!! Tao sẽ bảo với bộ giáo dục rằng mày dám đánh tao và bạn bè của tao để mày bị cảnh sát bắt!! "
" Thế...Tần Nhiệm làm gì mày mà mày đánh con gái nhà người ta? "
Cả căn phòng im lặng một hồi. Tần Nhiệm bỗng cảm thấy có chút bứt rứt xen kẽ sự căng thẳng bị ảnh hưởng bởi ánh mắt ba người kia.
" Tao biết ngay mà! " Đổng Uyên lao đến cười lớn, " Hai đứa chúng mày thông đồng với nhau từ hôm qua chứ gì??!! Thảo nào khi Bạch Vũ lại bảo rằng chúng mày có cái gì đó mờ ám. Có khi chúng mày làm chuyện đó rồi cũng nên!! Con khốn Tần Nhiệm!! Tất cả là do mày!! "