" Em là bạn trai của…Tần Nhiệm nhỉ? "
" Chị có lẽ là người bảo hộ của nhóc đó đúng không? Bọn em chia tay rồi. "
" Ừ…ừm. " Chị ậm ừ đáp lại rồi bấm gọi điện.
" Chị có thể hỏi em tại sao em lại làm thế không? "
" Em ghét ông ta. Em hận tên khốn đó đến tận xương tủy. Mỗi ngày đều dằn vặt vì không thể tự tay đâm chết hắn. Căn bản em đã định làm thế… Nhưng chị đã nhận vụ này. Nói thẳng ra thì em có hơi phấn khích khi biết chuyện đó. "
" Hóa ra em là người nhờ giáo viên A Sượng nhỉ? Thảo nào cứ là lạ… À mà chuyện chị muốn hỏi không phải cái đó! "
" Thế chị muốn hỏi cái gì? " Chí Thần nghiêng đầu thắc mắc.
" Thì…sao em đá đít bé nhà chị vậy?! Bộ nó có làm gì quá đáng với em hay sao mà làm thế với nó? Tội nghiệp con bé lắm luôn. "
" Tít tít…người nhận tạm thời không liên lạc được. Xin vui lòng gọi lại sau… "
Đã là lần thứ ba Băng Băng nghe câu nói đó từ phía tổng đài. Cảm giác bất an hiện lên trong cô ấy.
" Chậc…sao thế nhỉ…? "
Chí Thần không những không trả lời câu hỏi của chị mà còn lạnh nhạt lấy lại điện thoại. Anh ta nhìn chị với vẻ dửng dưng rồi đáp:
" Chuyện đó không liên quan đến chị. Tốt hơn chị đừng nên nhúng tay vào chuyện của bọn em thì hơn. "
Nói xong đối phương chỉ mỉm cười chào rồi bỏ đi. Điều đó khiến Băng Băng hơi khó xử. Rõ ràng ban nãy cả hai còn ăn ý trên tòa mà giờ cô lại chất vấn cậu ta như thế thật không thỏa.
" Chết tiệt…mình nên vào xe sạc điện thoại sau đó đi thăm trường một chuyến vậy. Không biết hệ thống chữa cháy có hoạt động an toàn không… "
Thế là Băng Băng thở dài bước ra bên ngoài bãi đỗ xe. Cô ấy không hề để ý rằng Chí Thần vẫn đứng đơ người ở đó cách chừng bảy mét. Những bài đăng kia cuối cùng cũng xuất hiện trên trang của anh. Nó không khác gì một cú đả kích cực mạnh cả.
" Thôi nào. Cuối năm rồi mà nhóc vẫn còn nhiều rắc rối thế sao? ". Chí Thần cười nhếch mép rồi chạy nhanh ra bãi đỗ xe, phóng con xe côn ga của mình đi mất hút trước khi chị Lý kịp nhận ra đó là anh ấy.
…----------------…
Đám học sinh năm hai và năm ba đã về với cả đống…cà chua. Chúng cười hả hê cùng nhau khi trao đổi vấn đề chợ búa.
" Bọn chị phải trả giá cái đống này đó. Còn chỗ này được cho vì nó hỏng rồi. "
" Hay quá. Thế này không sợ bị thiếu rồi. Giờ chỉ cần ai đó canh chừng giáo viên và học sinh khác thôi. Thanh Thanh, nay bạn con đó có đến không thế? "
Thanh Thanh ngẩng đầu lên tươi cười:
" Không đâu. Vương Bất Thái và Giảo Quyên đã sang thư viện học còn cái con Tâm Ái l** kia thì đi du lịch rồi. Bạn nó chỉ vỏn vẹn thế thôi. "
" Hoạn nạn vầy mà chúng còn chưa thèm xuất hiện sao? Bạn bè tệ quá. "
" Đừng có đùa. Nó chửi cả bạn bè mình thì làm gì có ma nào đến cứu nó. Loại này xứng đáng bị đuổi học chứ không chỉ ném cà như này đâu. "
Thanh Thanh cười khẩy rồi nhìn sang cô. Vẫn đang bất động giữa khán phòng rộng lớn.
Dường như cô cũng chẳng còn chút sức lực hay ý chí mà chống trả lại tất cả bọn chúng. Đôi mắt Tần Nhiệm trở nên trĩu nặng, cả người hoàn toàn chẳng còn cảm giác gì. Tần Nhiệm đã tự nhủ với bản thân rằng đây là số mệnh của cô. Dù có cố gắng trốn tránh như nào cũng không được. Thôi thì thà chấp nhận nó rồi để nó qua đi còn hơn là trốn tìm rượt bắt.
Khi tập hợp chào cờ thì rất lâu la, song khi tập hợp để hùa vào bắt nạt một đứa thì chúng lại tự giác lạ thường. Chẳng mấy chốc đã thành vòng tròn khép kín không lối thoát.
Thanh Thanh vui vẻ đi đến trước mặt cô thỏ thẻ: " Tao bảo nè, mày còn cái gì muốn nói nữa không? Trước khi bị ném hội đồng như này? "
" Tại sao…lại là tôi? Các người làm quá đến như này chỉ vì tôi đã đăng những bài viết đó? Trong khi tôi không hề- "
" Bọn tao biết. Bọn tao biết mày không phải đứa đăng chúng. Nhưng mà á…bọn tao thù ghét mày lâu rồi. Tất cả các bạn học trong lớp, không ai ưa mày từ khi mày đến đây đâu. "
Từng lời nói rành mạch của Thanh Thanh như vừa gỡ rối trong đầu cô. Thì ra đây chỉ là cái cớ để chúng trút giận lên ai đó sự phẫn nộ của mình. Hóa ra bản thân mình bị ghét đến mức mình không hề hay biết…
Lại một lần nữa, cô ta kéo mạnh đầu cô lên rồi áp sát 1 tấm ảnh vào mặt với nụ cười ranh ma:
" Ha. Nhìn mày đi. Cái tấm ảnh kinh tởm này của mày đã được học sinh chiêm ngưỡng hết rồi. Chắc là xấu hổ lắm nhỉ? Xấu hổ muốn chết đi sống lại luôn đúng không ~ Ahahahah. "
Tần Nhiệm đã cố chối bỏ bằng cách nhắm mắt quay đi. Cơ mà ả vẫn không ta. Cô ta vo bức hình đó lại rồi nhét thẳng vào miệng cô.
" Ngậm chặt vào, nếu không nó lại bị ai nhìn thấy thì khổ bạn mình quá. Hahaha. "
Sau một tràng cười sảng khoái thì đối phương lui lại. Và rồi bữa tiệc cà chua chính thức bắt đầu. Quả đầu tiên ném thẳng vào giữa trán của Tần Nhiệm. Nó nhầy nhụa, chua lè, chảy tòng tòng trên mặt cô. Tiếp đó là lưng, rồi đầu, rồi tóc, không chỗ nào là không dính cà chua. Vài tên trong số đó còn lôi máy ra quay video clip như một kỉ niệm đáng nhớ. Những lời châm biếm khi đó quả thực khiến cô bị tổn thương nặng nề.
" Nhìn nó đi. Có khi là ảnh thật đó mày ơi. "
" Nghe bảo nó từ quê lên nên thảo nào cũng làm ngành để kiếm sống rồi. Tao dám cá luôn. "
" Sao mày không gọi ông già bao nuôi mày ra hả con đ****. Há há há. "
" Đúng là loại nhà quê không có giáo dục. "
" Bố mẹ mày không dạy mày cách kiếm sống sạch sẽ hơn à? Hay thậm chí mẹ mày cũng làm thế? "
" Mẹ nào con nấy. Thanh tẩy nó đi anh em. Nó đang làm ô uế ngôi trường này. "