Diệp Linh hơn hở nhất nhà, bà có vẻ chẳng lo thứ gì. Thì đúng là trong nhà cũng nên có người như này mới vui được.
………
Trở lại Mĩ với Tần gia.
"Lần này không phải anh suy nghĩ kĩ rồi chứ?" Tần Bác Khâm nhìn ông anh cả lạnh lùng mà buông lời.
Tần Sung Bắc Kim cũng không khá gì, anh nghiêm giọng "Đương nhiên rồi, cái này vốn dĩ chỉ thuộc về con bé. Cậu thấy còn ai xứng?"
"Hừ, em cũng không ngờ anh lại quan tâm nhóc đó đến vậy. Chỉ vì lúc nhỏ tiểu Yến tặng anh một cái bánh thôi mà anh lại cho con bé tất cả những gì của mình à? Không hối hận chứ?" Tần Bác Khâm nói.
Hỏi anh có hối hận hay không sao? Nói một câu chắc chắn là không bao giờ. Nhớ lại lúc nhỏ Tần Sung Bắc Kim vì là cháu trai cả của Tần gia nên mọi việc đều bị quản giáo rất nghiêm khắc.
Kể ra lúc đó anh mới bảy tuổi, Tần Gia Yến cũng vừa bước vào tuổi biết nói rất ngây thơ. Trong một lần vì anh lỡ ngủ gật trong tiết giảng ở trường mà bị ông phạt cấm túc trong phòng sách cả ngày không cho ăn.
Tần Gia Yến lại vì vui đùa mà lạc vào trong phòng khách, tay cầm theo là một ổ bánh ngon lành. Cô thấy anh họ mình chăm chú đọc sách như vậy thì chạy đến cạnh, cứ leo gần lên được thế thì lại vì đôi chân ngắn hạn mà tuột xuống.
Mắc cười quá anh liền bế cố lên, bụng anh cũng cứ thế mà réo rắt. Anh nhớ lúc đó cô nói với anh là dù có học mấy thì cũng phải ăn cơm mới có sức rồi khuyên anh phải ăn uống đầy đủ mà lại không biết rằng chính ông nội là người nhốt anh ở đây.
Cũng vì trong cơn đói mà được nhận một ổ bánh mì từ cô em dễ thương như vậy là rất đỗi hạnh phúc. Khí đó có ai dám mạnh dạn như cô thường xuyên trốn ông mang đồ ăn cho anh chứ. Nhưng rồi cô lại cùng mẹ đi đâu không rõ tung tích, anh cũng vì vậy mà khép kín lòng mình, lạnh lùng như bây giờ.
Quá khứ của mỗi người đều có những thứ tươi đẹp thì anh cũng vậy. Hiện tại cô đã trở về thì dĩ nhiên là anh sẽ thương yêu cô rồi.
"Anh không hối hận còn cậu thì sao? Vì lý do gì mà cậu lại luôn bất chấp không đi học trường danh giá mà lại chạy đến nơi đất khách quê người làm du học sinh?" Tần Sung Bắc Kim đã đoán ra lý do từ trước, cậu em này không nói thì cũng không đồng nghĩa với việc anh là thằng ngu không biết gì.
Câu chuyện của hai người cứ kéo dài mấy tiếng, thì ra hàn huyên là như thế này.
Về phía bên Giản Kiều, cô luôn ở cạnh Hoắc Thẩm Dịch chăm sóc từng chút một cho anh không rời. Phải nói khi nhìn thấy cảnh này Tần Sung Bắc Kim và Tần Bác Khâm lại nhìn thấy cô nhóc ấy của quá khứ.
Hách Liên Phương về nhà với tâm trạng không mấy vui vẻ, cô thật sự chưa thể chấp nhận rằng mình lại có thêm một người chị hơn một tuổi.
Từ khi có Giản Kiều thì cô không còn được yêu quý như trước nữa, hầu như mọi người đều tập trung sự chú ý vào người cô cháu mới tìm được này.
………
Cuối cùng Hoắc Thẩm Dịch cũng tỉnh, lần này có vẻ anh hôn mê lâu hơn những lần trước. Giản Kiều chăm sóc anh mệt quá nên ngủ luôn cạnh anh.
Nhìn thấy cô như vậy anh xót lắm, bế người phụ nữ của mình lên giường đắp chăn gọn gàng cho cô xong xuôi thì ra mới rời đi một cách yên tâm.
Tìm đến Tần Sa Nhu với diện mạo lạnh lùng, cao ngạo trong lời đồn. Anh chẳng cần nói gì nhiều mà trực tiếp cho Quan Vũ đe dọa.
Không dám làm lớn chuyện nên Tần Sa Nhu không hét lên, cũng không dám gây ra động tĩnh gì quá lớn.
"Cô có biết cái giá của những người phụ dám chạm vào tôi không?" Hoắc Thẩm Dịch lên tiếng.
Dọa cho cô gái trước mặt một phen hú hồn hú vía, chết lặng trước câu nói kia của Hoắc Thẩm Dịch. Tần Sa Nhu bắt đầu van xin "Hoắc Thẩm Dịch...Không, không Hoắc thiếu tôi biết tôi làm sai rồi mong cậu đừng làm tổn thương bàn tay này của tôi. Tôi là diễn viên không thể để bị sẹo được, huhu..."
Lại dở thói khóc lóc liệu Hoắc Thẩm Dịch có tha cho cô không? Chắc là không rồi vì từ trước đến nay anh làm việc đều có quy tắc rõ ràng.
Không phải cứ nói rồi cho qua nhanh gọn như vậy, nhưng anh nhớ lời Giản Kiều thì sẽ không để tay mình dính thêm máu như trước đây nữa.
"Tôi có thể không làm gì cô nhưng hãy nhớ cô luôn nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Đừng có dở những cái thói quen bẩn thỉu đó với tôi, để vợ tôi mà ghen thì cô lại có kết cục không hay đâu. Quan Vũ cậu xử lý việc còn lại đi." Hoắc Thẩm Dịch dứt câu sải bước đi ra khỏi phòng mà không một lần quay lưng nhìn lại.
Anh chẳng thèm để lọt mắt mấy người phụ nữ có tâm cơ xấu xa như này đâu. Giản Kiều vẫn là nhất ấy chứ.