• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Haiz, mọi người không chờ cơm con à?" Bạch Kiến Sinh bước vào nhà mới vẻ mặt không vui nổi. Anh không nghĩ cả nhà lại vô tâm bỏ đói mình như vậy.

Bạch Hạc đang đọc báo thì thấy thằng oắt con về, nhìn dáng vẻ chán nản kia của anh ông trầm giọng lên tiếng "Anh thì chỉ biết ăn, kí hợp đồng với Hoắc Thẩm Dịch rồi?"

Bạch Kiến Sinh gật đầu ngồi xuống đối diện "Hôm nay con lại nhắc Hy Hy với cậu ta, có vẻ lại chưa dứt được tình cũ rồi. Mà lâu nay cũng không thấy nhà họ Trịnh nhắc gì đến cô con gái này nhỉ."

"Không xem tin tức à." Trần Kim Anh ngoảnh đầu lại nói vọng. Mấy hôm nay quả thật Bạch Kiến Sinh không xem tin tức bởi vì tivi có đâu mà xem. Điện thoại thì anh rất ít khi dùng, báo chí thì toàn lá cả mỗi tội đọc đã thấy nhàm chán rồi.

"Sao vậy mẹ, tin tức gì ạ." Trương Miễu Miễu ngồi cạnh tò mò nên hỏi.

"Thì là Hoắc Thẩm Dịch trước đây từng yêu một cô minh tinh đó, nhưng rồi nhà họ Trịnh đưa cô con gái đó ra nước ngoài học nghệ. Hình như mấy ngày nữa cái cô minh tinh đó về nước thì phải." Trần Kim Anh nói với vẻ phàn nàn. Bà lại chẳng ưng ý gì cái nhà họ Trịnh này, trước đây có cơ duyên gặp mặt nói chuyện thì chỉ toàn thấy bọn họ khoe khoang cô con gái đó thôi.

"Thật à mẹ Hoắc Thẩm Dịch mà cũng có người yêu cũ sao?" Trương Miễu Miễu trợn tròn mắt, rồi lại rút điện thoại ra gửi tin nhắn cho ai đó.

Bạch Hạc nhường sân khấu cho vợ mình kể, Trần Kim Anh cũng bắt đầu triển khai mạch lạc. "Cô gái đó tên Trịnh Hy Hy thì phải, mà mẹ cũng không quan tâm vốn chẳng ưa gì bố mẹ cô ta rồi. Chắc chắn con gái cũng không phải hạng người tốt đẹp gì, đừng bận tâm quá."

Bạch Kiến Sinh cũng thấy có điểm lạ, rõ ràng là đã làm minh tinh nổi tiếng ở nước ngoài rồi thì còn về nước làm gì nữa. Trường hợp ngoại lệ mà anh suy nghĩ thì cũng chỉ có như thế mà thôi.

…………………

Giản Kiều vì sợ bị nhiễm trùng vết thương nên đành phải cẩn thận lúc tắm, đúng như Hoắc Thẩm Dịch nói. Rõ là không phải chuyện của mình thì tại sao lại phải lo chuyện bao đồng cơ chứ.

Ting! Ting!

'Cậu có biết chuyện gì chưa? Hoắc Thẩm Dịch có người yêu cũ đó, lại còn là minh tinh nổi tiếng nước ngoài tên Trịnh Hy Hy.' Trương Miễu Miễu thuật lại ngắn gọn những chi tiết dài ngoằng mà mẹ chồng kể.

Giản Kiều vừa cầm máy lên thì đã thấy ngay cái tên Hy Hy nên nhanh tay soạn tin nhắn 'Hy Hy? Mình vừa nghe Hoắc Thiếu Khanh nhắc lúc sáng, cô ấy là minh tinh à?'

'Mình nghe Bạch Kiến Sinh kể là mấy năm trước hai người còn yêu nhau thắm thiết lắm xong rồi cô gái đó bỏ ra nước ngoài học nghệ. Nhưng mà điều kì lạ là Hoắc Thẩm Dịch mắc cái chứng sạch sẽ đó từ khi mới tám, chín tuổi rồi làm sao tiếp xúc được với cái cô Hy Hy đó nhỉ?' Trương Miễu Miễu chuyển lại những gì mình biết đến cô bạn Giản Kiều cùng dòng nghi vấn.

Giản Kiều cũng cảm thấy khá thất vọng, trái tim lại như thừa đi một khoảng trống không gì lấp đầy được. Nhưng cô cũng đâu là gì của Hoắc Thẩm Dịch mà phải buồn cơ chứ. Cô lấy cái tư cách gì để ngăn cấm sau này Hoắc Thẩm Dịch không gặp lại cái cô gái Hy Hy này đây.

'Không phải Hoắc Thẩm Dịch còn tiếp xúc được với mình à như vậy có khả năng cao cô ấy cũng là người ngoại lệ. Mà thôi mình muốn đi ngủ, tắt máy trước nha.' Giản Kiều vội kết thúc cuộc trò chuyện, cô chẳng muốn nghĩ gì thêm nữa. Mới vừa lúc nãy hắn còn chê cô dơ bẩn đấy thôi, chắc cũng chỉ có Trịnh Hy Hy nới thật sự sạch sẽ đáng để hắn yêu thương.

Cô đến trường từ rất sớm, khi mà cả biệt thự còn chưa ai thức giấc ngoài Tư Kim Chung cùng Hạ Vy và một số người giúp việc đang chuẩn bị bữa sáng thì cô đã sắp xếp xong mọi thứ một cách chu toàn.

Giản Kiều cứ thế mà tránh mặt Hoắc Thẩm Dịch tận mấy ngày liền khiến hắn rất khó chịu nhưng cũng không làm được gì.

Vết thương ở chân cô không hiểu sao mãi mà vẫn không thấy lành, Trương Miễu Miễu, Minh Hoàng rất lo lắng mà kéo cô đến bệnh viên Bạch Mai.

Lục Bắc Kì lại được triệu tập đến, điều đầu tiên anh thốt lên chính là "Hoắc Thẩm Dịch làm sao mà lại để cho em bị thương nặng như thế này?"

Còn không phải hắn thẹn quá hóa giận, trút hết cục tức lên mấy thứ đồ thủy tinh trong phòng sao. Vết thương này phần nhiều là nhờ hắn ban ơn mới có được đó.

"Em không sao chỉ là vết thương nhỏ thôi mà mấy cậu ấy cứ làm quá." Giản Kiều gượng cười nhìn Lục Bắc Kì nhẹ nhàng nói.

"Đây mà là nhẹ à Giản Kiều, cậu có cần tôi tảng cho vài cái không?" Minh Hoàng giơ tay lên dọa nạt cô nhóc đang ngồi yên bất động kia.

Trương Miễu Miễu quay sang mà lườm cái tên lắm mồm đó một cái, chẳng hiểu sao cô lại không muốn giao Giản Kiều cho Hoắc Thẩm Dịch chăm sóc nữa. Mấy lần rồi hắn làm Giản Kiều tổn thương rồi, có người yêu cũ đã đành còn để cho bạn cô bị thương nghiêm trọng như này nữa.

Lục Bắc Kì cũng phải lắc đầu ngán ngẩm, anh thật sự không hiểu nổi Hoắc Thẩm Dịch. Là đàn ông mà không biết thương hoa tiếc ngọc thì thôi vậy, lỡ mà mất thì ráng chịu.

"Được rồi, nhớ uống thay băng gạt với bôi thuốc này thường xuyên thì sẽ nhanh khít miệng vết thương thôi. Anh còn có ca phẫu thuật nên đi trước đây, mấy đưa dìu Giản Kiều về nha." Nói rồi người đàn ông quay người rời khỏi phòng bệnh, để lại Giản Kiều còn chưa kịp cảm ơn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK