Chỉ thấy mọi người ai nấy đều mặc áo bảo hộ, súng đạn dắt quanh eo, người nào người nấy mặt lạnh băng không một biểu cảm.
"Sao nhìn kinh sợ thế Giản Kiều." Trương Miễu Miễu ghé sát cô bạn rồi nói nhỏ.
Giản Kiều cũng thắc mắc đi công tác là đi kiểu này à, làm sao nhìn như đi nhập ngũ lính đặc công vậy.
Chưa kịp load vấn đề thì Hoắc Thẩm Dịch và Bạch Kiến Sinh đã đưa cho hai người hai bộ đồ giống với mấy tên đàn ông đó.
Phù Đổng Trác Thiên liền mạnh giọng nói "Hai người đã đến đây thì phải trải qua kì huấn luyện ở đây, chỉ có hai ngày nếu hai cô không vượt qua được thì chỉ có con đường..."
"Mau thay đồ đi." Hoắc Thẩm Dịch cắt ngang lời của vị thái tử kia, rồi nhìn qua Giản Kiều với ánh mắt vừa có chút sắc lạnh vừa có chút dịu dàng.
Anh đặt tay lên vai cô nhóc rồi nhỏ nhẹ buông lời "Tôi tin em làm được, đừng làm tôi thất vọng."
Nói xong Hoắc Thẩm Dịch rời đi, để lại mình Giản Kiều cùng mấy bọn đàn ông địch thủ, cơ bắp cuộn trào.
Trương Miễu Miễu vốn không sợ nhưng khi nghe cái tên thái tử cứ nói quá nên có chút hơi run. Nhất thời không biết phải nói gì với cái tên đàn ông bên cạnh mình nữa.
Bạch Kiến Sinh cũng có hơi lo lắng cho người phụ nữ của mình, chỉ là bị tình thế ép buộc nên đành gửi hai cô nhóc này ở đây mới an toàn được.
……
Lục Bắc Kì ở bệnh viện cũng nhận được tin tình báo khẩn cấp, hiện tại có một tổ chức bí mật đã tấn công vào nội bộ của Thần Long Bang.
Có mấy tên vệ sĩ đang huấn luyện cũng tự dưng tai biến mà chết, Hoắc Thẩm Dịch đã cho người điều tra và phát hiện được nguồn tin chính xác về hang ổ của bọn chúng là ở nước Anh này.
"Alo, lão Hoắc và cậu đang ở Anh à?" Lục Bắc Kì nhanh tay xin nghỉ việc ở công ty mấy ngày rồi đi đến ngoại ô thành phố.
Gặp được Cao Lãnh nên hai người liền gọi hỏi xem tình hình ở bên Anh.
"Tôi và lão Hoắc đang ở phủ thái tử, không sao các cậu hãy chú ý đến nội bộ trong bang là được. Có gì tôi sẽ gọi lại cho các cậu." Bạch Kiến Sinh cup ngang cuộc trò chuyện khiến dầu Lục Bắc Kì rối như tơ vò.
Bây giờ Lục Diễn Diễn thì bị đuổi ra khỏi tổ chức rồi, cô ở nhà làm loạn cả ngày thì không sao chứ nếu cứ khăng khăng đòi đến đây thì đúng ta trong cái hoạn nạn còn có cái họa sát thân.
Hoắc Thẩm Dịch hành trang cẩn thận, anh nghiêm giọng căn dặn "Tối nay hành động nếu có sơ suất thì đừng về bang nữa biết chưa. Tìm cách sát nhập vào nội bộ của bọn chúng nhanh chóng bắt lấy tên thủ lĩnh làm con tin. Lần này không được xảy ra chuyện ngoài ý muốn hiểu không?"
"Rõ!" Cả hết đàn em của Hoắc Thẩm Dịch hô đều. Tất cả cũng hiểu được tâm trạng hiện giờ của lão đại mình nên không ai dám hé miệng hỏi nữa lời.
……
"Lãng huynh, hai cô gái này nhìn có vẻ yếu đuối thế lỡ như huấn luyện khắc nghiệt quá thật sự xảy ra chuyện gì thì biết ăn nói làm sao?" Một trong số những tên đàn ông lên tiếng hỏi kẻ cầm đầu.
Lãng Huyền cũng chỉ nghe theo mệnh lệnh thôi, xảy ra chuyện gì thật thì cũng đành chịu.
"Cứ theo quy định, phụ nữ và đàn ông đều bình đẳng đã vào đây thì đều phải dựa vào chính thực lực để vượt qua. Ai không làm được thì tự động cút khỏi đây trước khi kì huấn luyện bắt đầu." Lãng Huyền mặt mày lạnh lùng cả ngày, chẳng mấy khi mở miệng nói câu gì ngoài việc nghiêm khắc về việc huấn luyện.
Giản Kiều và Trương Miễu Miễu thay xong đồ thì đi ra sân, bộ đồ quân đội Anh đúng là khắc hẳn. Nhìn đen sì lì nhưng lại rất hợp với hai cô nhóc này.
"Thế nào nhìn cũng ok đúng không?" Trương Miễu Miễu vẫn rất tâm trạng nhìn Giản Kiều vừa cười vừa nói.
Giản Kiều cũng cố gượng gạo mà cong khóe miệng lên nhìn cô bạn luôn lạc quan, ung dung bên cạnh. "Ừ, với vóc dáng này thì dù là mặc cái gì cậu cũng luôn đẹp."
Được sự động viên, khen ngợi của Giản Kiều, Trương Miễu Miễu cũng như tiếp thêm được chút sức mạnh rồi đấy. Cô tràn đầy năng lượng nhiệt huyết nhưng khi bước vào thực tế thì lại bị đánh gục một cú rất đau.
Thì ra huấn luyện mà bọn họ nói là phải trèo lên đỉnh của ngọn núi vác một bao vàng nặng nề xuống núi.
Nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng không xin bật mí là ngọn núi này cao hơn một phần hai đỉnh Everest thế giới nhé. Lên đến nơi đã phát điên rồi nhìn từ trên xuống ước chừng có thể ngoẻo ngay tại chỗ.
"Phù, phù...cậu không mệt à Kiều Kiều, nghỉ tí đi." Trương Miễu Miễu thở hốc đầy mệt mỏi, mồ hôi đầm đìa đọng lại trên những sợi tóc. Khuôn mặt với làn da trắng nõn cũng dần đỏ rực.
Nhìn sang Giản Kiều thì lại có vẻ khác, cô chẳng mảy may gì với một đoạn đường ngắn này. Chỉ là cả đoạn đường dài tiếp theo thì chưa biết chắc, vậy nên nghỉ ngơi một lúc lấy lại sức cùng Trương Miễu Miễu cũng được.
Lục lọi trong ba lô sau lưng, cô cầm lấy một thỏi kẹo cùng một chai nước mát đưa đến trước mặt cô bạn.
Giản Kiều lên tiếng "Cậu ăn chút gì đó đi, rồi chúng ta tiếp tục đi tiếp."
"Huhu, Bạch Kiến Sinh chết tiệt. Tại sao lại đưa tớ đến cái nơi quỷ quái này chứ, tớ nhớ Đào Đào quá." Trương Miễu Miễu hai đôi mắt long lanh ứa lệ nhưng vẫn cố kìm nén không khóc.
Giản Kiều thấy thế thì hết lời an ủi, cô ngồi cạnh Trương Miễu Miễu mà không nói gì thêm.