Tiến tới gần một bức tranh treo ở ngay gần phía cửa ra vào, cô thật sự không dám tin vào mắt mình! Bức tranh phản chiếu bóng dáng của một cô bé xinh đẹp mặc một chiếc váy hai dây, để lộ ra thân hình mũm mĩm trắng nõn nà. Đầu cô bé đội một chiếc vòng hoa được vẽ một cách tỉ mỉ, đến ngay cả chiếc lá nhỏ cũng không bỏ xót, tay đang nắm lấy tay một cậu bé trai mặc áo phông bên cạnh. Dù chỉ là bức tranh được vẽ lại, nhưng khung cảnh này thì cô lại nhớ rất rõ!
Đây là lúc cô và hắn còn bé, đang chơi trò vợ chồng, tự tổ chức đám cưới với nhau, lấy vườn hoa trong nhà làm chỗ tổ chức, cô tự tay đan một vòng hoa đeo lên, nhẫn cũng là làm từ hoa và lá, những ngày tháng đó…quả thật rất hạnh phúc!
Không phải lo nghĩ bất kì điều gì, cả gia đình năm người cứ sống như vậy ngày qua ngày, bây giờ nghĩ lại, cô vẫn thấy tim vẫn nhói lên từng đợt…
Tiến về phía trước một chút, một bức tranh vẽ lại ba đứa trẻ chụp ảnh cùng nhau, tay tạo hình số 5 la mã hiện ra, vẻ mặt ngây ngô trong sáng, đẹp đến vô cùng. Nếu có người hỏi cô muốn quay về quãng thời gian nào, cô sẽ không do dự mà trả lời là khi cả gia đình vẫn đang vui vẻ thế này…. nhưng quá khứ đã qua rồi, làm sao có thể cứu vãn được nữa cơ chứ?
Hạ Thi Văn vươn tay sờ lên từng khuôn mặt ngây ngô đang nở nụ cười dưới ánh mặt trời, mỉm cười đau xót, mắt đã rơm rớm nước…
Bỗng nhiên đèn trong phòng bị bật lên, chưa thể thích nghi được với ánh sáng, cô phải lấy tay che mắt mình lại để không bị chói, đến lúc bỏ tay ra thì cô đã nhìn thấy một bóng dáng to lớn đứng tựa người trước cửa, mỉm cười dịu dàng nhìn cô, hạnh phúc như tràn ra khỏi khóe mắt, giọng nhẹ nhàng mà ngọt ngào như tiếng suối:
“Mặt trời nhỏ, quả nhiên là em!”
Dứt lời, Tư Hạo Hiên tiến tới ôm chầm cô vào lòng, cảm nhận hương hoa nhẹ nhàng trên người cô, chôn mặt sâu vào trong hõm vai mảnh khảnh, từ tận đáy lòng ngập tràn hạnh phúc.
Hắn đã tìm cô rất lâu, rất lâu, lại còn từng nhận sai người. Lúc đó hắn đã nghĩ sẽ bỏ cuộc, nhưng ông Trời lại giúp hắn, người con gái hắn yêu từ đầu đến cuối vẫn là cô!
“Anh đây là làm sao vậy? Buông tôi ra đi!”
Hạ Thi Văn cảm thấy rất bối rối. Mới đầu cô cứ nghĩ hắn sẽ mắng cô thậm tệ lắm vì tự tiện xông vào các căn phòng khác, nhất là căn phòng này, nơi chứa đầy những kỉ niệm của hắn. Vậy mà hắn không những không quở trách cô, lại còn chạy lại ôm cô, không phải hắn biết điều gì rồi chứ?
“Không buông, em biết anh tìm em mệt mỏi thế nào không? Có lúc anh từng nghĩ mình sẽ bỏ cuộc, nhưng rồi nhớ đến kỉ niệm ngày bé của chúng ta, anh lại cắn răng tiếp tục tìm kiếm.
Nhưng thực sự là tìm kiếm trong vô vọng, anh dù có lục tung cả Hà Lan cũng không thể tìm ra được tung tích của em. Lúc đó anh thật sự tuyệt vọng, vậy nên dù biết rằng Khúc Thuần Nhã vốn không phải em nhưng vẫn cứ cố chấp tự thôi miên mình, nhưng đến cuối cùng anh phát hiện mình vẫn không thể tự thôi miên chính bản thân!
Vất vả lắm, hiện tại ông Trời mới cho anh gặp lại được em, em có bảo anh buông tay anh cũng sẽ không buông đâu!”
Hắn ghì chặt cô hơn, hận không thể để cô hòa làm một với mình. Ai nói tình yêu từ khi còn bé là không đáng tin cơ chứ?
Dù ai có nói như vậy, trong tim rốt cuộc cô cũng đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng hắn. Khi hắn mười tuổi đã phải lòng cô, dù bây giờ đã qua rất nhiều năm, dù không gặp nhau, nhưng hắn vẫn luôn nhớ đến cô bé ngày ấy, tiểu thiên sứ đáng yêu ấy….
Có thể trong quãng thời gian mười mấy năm đằng đẵng kia, hắn có phần không xác định được tình cảm của mình. Nhưng từ khi gặp cô ở chuyến đi nước ngoài kia, cứu cô từ tay bọn buôn người, chăm sóc cô, lấy đi lần đầu của cô, hắn luôn tìm thấy bóng dáng của tiểu thiên sứ kia trên người cô, vậy nên dù cho cô không phải cô bé năm ấy, hắn cũng đã yêu cô rồi!
“…Cô bé đó, quan trọng với anh lắm sao?”
“Em…mới nói gì?”
Tư Hạo Hiên kinh ngạc đẩy cô ra. Gương mặt cô bây giờ đang nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt vô cùng ngạc nhiên, như thể người đó không phải là cô vậy!
“Tôi nói….cô bé đó quan trọng với anh lắm sao? Lúc nãy nghe những lời anh nói thì có vẻ như anh với cô ấy có quá khứ rất sâu đậm.”
“Anh không hiểu…em chính là cô bé đó mà!”
Hắn vẫn một mực kiên định khẳng định, nắm chặt bả vai cô, ánh mắt hạnh phúc lúc nãy bây giờ đã có chút sốt ruột.
“Anh nói cái gì vậy chứ? Tôi nói với anh quá khứ ngày bé của tôi mơ hồ thì đâu có nghĩa là tôi không nhớ gì đâu? Ngày bé tôi chưa bao giờ gặp anh cả! Lúc tôi năm tuổi thì ông ngoại và tôi mới từ Hà Lan về, vậy nên chuyện lấy chồng của mẹ tôi mới không có biết thôi!”
“Em đang lừa tôi đúng không? Em đang gạt tôi!”
Hắn mất bình tĩnh bấu lấy vai cô càng chặt, lắc qua lắc lại khiến cô đau nhói, bả vai cũng đã đỏ lên, nhưng cô vẫn cố chịu đựng, giọng nói vẫn rất bình tĩnh:
“Tôi không gạt anh! Nếu như anh không tin có thể hỏi Diệp Tuyết Nhi hoặc người Hạ gia, họ đều biết rõ cả. Có thể tôi và cô bé anh nhớ nhung đó có chút giống nhau, nhưng cũng không thể vì vậy mà anh phán đoán tôi và cô bé đó là một được!”
Nói rồi, cô nở nụ cười gạt tay hắn đang để trên vai ra, ngoài mặt thì có vẻ như cô rất bình tĩnh nhưng trong lòng lại đang tự giễu cợt chính bản thân.
Lấy hết can đảm quay lưng về phía hắn đang đứng thẫn thờ trong phòng, nói một câu cuối cùng rồi quay bước ra ngoài.
“Tôi rất xin lỗi. Xin lỗi vì hôm nay tự tiện vào căn phòng này, xin lỗi vì đã khiến anh hiểu nhầm tôi với cô bé năm đó. Tôi về phòng trước, ngủ ngon!”
“Vậy ý em là em thật sự là cháu ruột Hạ Chí Viễn?”
“…”
Cô im lặng một lúc lâu không lên tiếng, muốn cất giọng nói nhưng đau đến độ không thể mở lời, mãi cô mới cố gắng trả lời, giọng cố ra vẻ thản nhiên:
“Họ mà tôi mang đã nói lên tất cả rồi, không phải sao?”
- Các bạn thích ngược hay ngọt đây???Đọc nhanh tại Vietwriter.com