Tư Hạo Hiên cười lớn, nháy mắt, sự dịu dàng lúc nãy đã không còn, thay vào đó là đôi mắt ranh mãnh của một con sói nhìn con mồi, mà con mồi ở đây, bất quá không ai khác, lại chính là cô!
Vậy mà hắn còn đi khẳng định với bà mình rằng, cô không thể là cháu ruột của Hạ Chí Viễn, đây là tự vả vào mặt mình sao?
“Ý anh là sao?
Cô kinh ngạc mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt.
“Ý tôi là sao? Lẽ nào em còn không hiểu ư? Tôi đang trả thù cho gia đình cô bé ngày đó bị ông em hại chết. Em thông minh như vậy, nói xem vì sao tôi lại cưới em?”
Trả thù!
Ý của hắn như vậy, rất rõ ràng, cưới cô là để trả thù ư?
Vậy không phải coi cô là công cụ trả thù ư?
Vậy sự dịu dàng quan tâm lúc trước của hắn với cô….cũng là giả dối ư!?
Vậy dù cô có thích hắn, cũng còn ý nghĩa gì chứ? Cho dù cô là cô bé năm đó, cũng có chút ý nghĩa gì không?
“Tôi không biết ông tôi đã gây nên tội gì, cũng không biết hai người có ân oán gì, nhưng tôi tin, ông tôi không phải là người làm chuyện xấu không rõ nguyên do. Huống hồ, lỗi không phải tại tôi! Anh dựa vào đâu mà lấy cuộc hôn nhân này ra làm công cụ để trả thù?”
“Không phải em cũng lấy cuộc hôn nhân ra để trao đổi lợi ích sao? Hạ Thi Văn, chúng ta đều giống nhau thôi!”
Hắn nói xong câu đó liền lướt qua mặt cô, đi thẳng ra ngoài biệt thự, mặt vẫn hằm hằm tức giận.
Hắn cứ nghĩ rằng đó là cô bé ấy, nhưng không ngờ rằng cô lại tìm mọi cách phủ nhận, hơn nữa còn thừa nhận mình là cháu ruột của Hạ Chí Viễn.
Được, được lắm!
Quả nhiên là ông cháu, thủ đoạn giả vờ rất giỏi, vậy mà lại khiến hắn động lòng với cô ta. Xem ra, hắn không thể yêu cô, cuối cùng chỉ có thể tiếp tục hận cô thôi…
Hắn bước đi quá nhanh làm cô đờ ra không hiểu gì, đến lúc cô nhận ra thì chiếc Maybach đen của hắn đã mất hút khỏi căn biệt thự mất rồi!
Không gian lại một lần nữa rơi vào yên tĩnh, bóng tối bao chùm cả khu biệt thự lớn, ánh trăng in hằn trên lớp cửa
sổ bằng kính.
Hạ Thi Văn lững thững bước từng bước trở lại căn phòng, khóa chặt cửa lại, cô ngồi thụp xuống đất…
Nhớ lại cảm giác cái ôm ấm áp của hắn ban nãy, nhớ lại câu nói của hắn ban nãy, cô không khỏi cảm thấy tủi thân, nước mắt chảy ướt nhòe cả đôi mắt bồ câu đen láy.
Tim…thực sự rất đau, biết rõ tình cảm mà hắn dành cho cô, cũng biết rõ tình cảm của cô đối với hắn, nhưng không còn cách nào hết, chỉ có thể nói dối, chỉ có thể trái lòng mình, nói ra những lời trái với lương tâm…
Không phải cô không muốn đáp trả lại sự ấm áp của hắn, không phải cô không muốn hét lên thật lớn rằng “em chính là cô bé đó, em trở về rồi”, không phải cô không muốn bảo hắn đừng trả thù nữa, Hạ gia không có lỗi….mà là cô không thể làm như vậy.
Dù cô thừa nhận thì sao?
Cô vốn là không có bằng chứng, để cả hai bên cùng đau khổ giao chiến qua lại như vậy, cô bằng lòng sao?
Sự thật năm đó đã được phơi bày ra trước mắt, cô có thể nhắm mắt làm ngơ tất cả những chuyện đó mà yên bình trải qua những ngày tháng hạnh phúc sao?
Cô không thể…
Người gây nên chuyện năm đó còn chưa biết là ai, cô làm sao có thể sống an nhàn như vậy trong khi ba mẹ cô lại phải chịu cái chết đau đớn như thế?
Huống hồ, cô cũng không muốn kéo hắn vào, không thể để tình cảm riêng tư làm cô quên mất mục đích của bản thân mình!
Những người ba mẹ cô đã mất, cô phải cho họ một công bằng, không thể để họ phải chịu đau thương như vậy, còn những kẻ thực sự làm ra chuyện lại nhởn nhơ bên ngoài.
Cô muốn yêu hắn, nhưng cũng không muốn ông cô phải chịu đau khổ. Hơn thế nữa, cô cũng không muốn kéo hắn vào cái thế cục này, hắn vốn dĩ không cần phải như vậy….
Vì vậy, cứ để hắn thế này, không biết thân phận thật của cô, có lẽ lại là một sự giải thoát đối với bản thân hắn….
…..
Lại một ngày mới bắt đầu. Buổi sáng tinh mơ, không khí mát lành, gió thổi nhè nhẹ làm tấm rèm trong phòng ngủ bay phấp phới theo gió, phảng phất bóng hình xinh đẹp của Hạ Thi Văn đang ngồi thẫn thờ trước cửa sổ.
Cơn gió dịu dàng lướt qua mái tóc xinh đẹp bung xõa, làn tóc theo gió bay bay như bông hoa trước gió. Khung cảnh đẹp như vậy, nhưng nhân vật chính thì lại đang u sầu, mang vẻ mặt buồn bã, gió cũng ngừng lay động, lá cũng ngừng rơi…
Cả đêm đó, Tư Hạo Hiên không hề quay về. Hạ Thi Văn cũng không tài nào ngủ nổi, cô khóc đến độ mắt sưng húp lên, mắt vì thiếu ngủ cũng trở nên thâm quầng thiếu sức sống.
Cô như vậy có quá quá đáng với hắn không? Cô cũng không biết nữa…
Nhưng chuyện đã làm thì không thể hối hận, cô không quay đầu được nữa rồi.
Cộc, cộc, cộc!
Tiếng gõ cửa phòng như làm cô tỉnh lại từ giấc mộng. Đưa tay định lau đi những giọt nước mắt trên má, nhưng rồi chợt nhận ra, nó đã khô từ lúc nào. Vội vã chạy vào nhà vệ sinh, hất nước lên mặt để làm chính bản thân tỉnh táo, cô mới chạy ra mở cửa:
“Thiếu phu nhân, không làm phiền giấc ngủ của người chứ?”
Quản gia Trương đã mặc bộ âu phục của quản gia đầy thanh lịch, tao nhã, mỉm cười lịch sự đứng trước cửa phòng.
Hạ Thi Văn lắc đầu, miệng vẫn nở nụ cười lịch sự tiêu chuẩn để đáp trả.
“Thiếu gia vừa mới về nhà, dẫn về một vị khách. Thiếu gia bảo cô xuống tiếp đãi cùng.”
“Khách? Là ai vậy?”
Cô nghi hoặc hỏi lại. Nếu như là bạn bè của hắn thì chắc chắn lão Trương sẽ biết.
Nhưng ông lần này chỉ nói là một vị khách, chứng tỏ ông cũng không biết là ai.
Vả lại bây giờ mới có 7 giờ rưỡi sáng, khách nào lại đến giờ này vậy cơ chứ!?
“Tôi cũng không biết nữa. Vẫn phiền thiếu phu nhân chuẩn bị rồi
xuống lầu ạ.”
“Được, cảm ơn ông, làm phiền ông rồi!”
Cánh cửa vừa đóng lại, cô ngồi bệt xuống đất thở dài…
- Đoán xem lần này là vị khách nào nào?Đọc nhanh tại Vietwriter.com