Hạ Thi Văn lúc này càng rõ ràng hơn, tuy cô không biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng với những kí ức dù chỉ là rất mơ hồ giữa cô và anh ấy, cô cũng đã xác định được đâu mới là người thân thật sự của bản thân.
Vậy Hạ gia thì là gì đối với cô? Nghĩ đến ông ngoại yêu thương cô, nghĩ đến mẹ mình, cô vẫn ép bản thân tiếp tục tự nhận mình là con gái của Hạ Uyển, vì người đó dù cô đã không gặp rất nhiều năm, nhưng đó vẫn là mẹ của cô, cho đến tận giờ phút này…
Vậy mà cô vẫn không kìm nổi những giọt nước mắt tự nhiên chảy ra. Cô biết trước đáp án, nhưng cô lại không tin, chỉ cần hiện tại cô còn gọi mẹ là “mẹ”, thì cô vẫn là con cháu của Hạ gia, không phải sao?
Cô ngồi co mình vào một góc, nước mắt tràn qua mi.
“Mình mua nước về cho cậu rồi nè, bệnh viện này thật sự không có lấy một hàng tạp hóa ở dưới nhà sao? Làm mình mệt muốn chết!”
Thấy tiếng Tuyết Nhi quay lại, cô nhanh chóng lấy tay lau qua những giọt nước mắt trên mặt, quay ra nở nụ cười nhìn cô bạn.
Tuyết Nhi bỏ túi nước xuống, đẩy chiếc ghế màu xanh lam bên cạnh giường rồi ngồi xuống.
“Khúc đại thiếu gia về rồi hả?”
Hạ Thi Văn cứng người, cô chỉ mỉm cười gật đầu, nụ cười lại rất gượng gạo.
Điều sau đó khiến cô bất ngờ là, Tuyết Nhi không hỏi thêm gì, chỉ vòng tay qua ôm lấy cô, vòng tay ấm áp đến mà không báo trước khiến cô có chút bất ngờ, nhất thời không phản ứng kịp, cả người bỗng chốc đơ ra.
“Thi Thi, trước nay cậu đều là người vô cùng kiên cường và lạc quan, cậu kiên cường đến nỗi mà dù có bất cứ chuyện gì, cậu đều sẽ luôn giấu mình, đều tự mình giải quyết, mình đều biết hết. Mình cũng biết cậu giấu mình là vì lo lắng cho mình, không muốn mình dây vào những việc vốn dĩ không hề liên quan.
Nhưng cậu biết không? Cậu càng đẩy mình ra xa, mình lại cảm thấy càng sợ hãi hơn, mình sợ cậu là không cần mình nữa, sợ cậu một mình chịu đủ thương đao máu đổ vẫn không chịu nói gì với mình, cậu cứ một mình như vậy, khiến mình cảm thấy rất xa cách, sợ mất đi cậu…
Giống như giữa chúng ta có một cái cầu vậy, rõ ràng cậu đứng ngay bên kia cầu, mình chỉ cần bước vài bước là đến, nhưng làm cách nào cũng không lại gần cậu được…
Cậu luôn cố gắng làm chỗ dựa vững chắc nhất cho mình, trước mặt mình, cậu luôn tỏ ra kiên cường, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ, nhưng mình biết, cũng hiểu rất rõ, cậu cũng biết đau, cũng biết tổn thương. Diệp Tuyết Nhi mình cũng muốn được cậu dựa dẫm vào một lần, cũng muốn trở thành chỗ cậu có thể nói hết mọi ủy khuất, làm người bạn thực sự của cậu. Lúc cậu là ánh sáng của người khác, cũng có người muốn trở thành ánh sáng cho cậu, cũng muốn cho cậu thấy được thế gian này vẫn còn người để cậu dựa vào… Cậu vốn dĩ không phải là siêu anh hùng mà có thể chịu đủ mọi thứ, cậu không phải không biết tổn thương, cậu cũng chỉ là một người bình thường thôi. Vì vậy, có chuyện gì đừng giữ ở trong lòng, nếu khó chịu thì phải nói ra, biết không?
Lúc cậu chạy ra khỏi Hạ gia, dầm mình trong mưa trắng xóa, mình có bao nhiêu sợ hãi cậu sẽ không trở về nữa. Một mình lội mưa đi tìm cậu, cuối cùng thấy cậu đang ngồi sụp khóc ở góc tường, mình cũng không hề có can đảm đi ra nhìn cậu một cái, cho cậu cái ôm an ủi, chỉ có thể đứng trong góc tối nhìn cậu mà khóc theo. Cậu đau, mình cũng không vui vẻ gì cả! Lúc đó mình mới thấy được rằng bản thân rất vô dụng, ngay cả cùng cậu đối mặt với một vấn đề mình cũng không thể làm được. Vậy nên, cho mình một cơ hội, cũng là giải thoát khúc mắc trong lòng cậu, được không?
Những ngày qua xảy ra bao nhiêu chuyện, cậu cũng không hề nói với mình nhưng mình biết, cậu đã phải chịu bao nhiêu uất ức, cũng phải chịu biết bao lo sợ, mình đều biết. Nếu cậu đã không thể nói cho mình, vậy thì cứ khóc đi, khóc đến khi không còn nước mắt nữa thì thôi, mình vẫn sẽ ở đây với cậu!
Lời của cô như ma chú làm cho Hạ Thi Văn không thể ngừng lại những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Cô không gào lên khóc thật lớn, nhưng cô cứ nấc lên khóc từng đợt, nước mắt cứ lã chã rơi trên khuôn mặt xanh xao hốc hác của cô, làm cho người đối diện cũng cảm thấy tâm can mình như bị gào xé.
Hóa ra vẫn còn có người cho cô dựa vào… Khúc Thiên Minh cũng vậy, Diệp Tuyết Nhi cũng vậy, cô đều có thể dựa vào họ mà lớn tiếng khóc…
Cô khóc rất lâu, tiếng kim đồng hồ hòa với tiếng khóc cứ lặng lẽ trôi qua, đồng hồ cứ trôi qua một phút, một tiếng….Cuối cùng cô buông người bạn của mình ra, để ý thấy khóe mắt của Tuyết Nhi cũng đã hơi đỏ, cô áy náy lên tiếng:
“Xin lỗi, mình không biết mình làm vậy sẽ khiến cậu tổn thương, mình chỉ là muốn mình sẽ trở thành chỗ dựa của cậu. Bao năm qua, đó dần dần trở thành thói quen của mình, trước mặt cậu mình đều luôn cười nói để không khiến cậu lo lắng, mình không biết như vậy lại khiến cậu khó chịu…”
“Được rồi được rồi, uống nước đi đã, khóc nhiều mắt sưng lên hết mất xinh rồi, cậu mà không kiếm được người yêu sẽ lại trách mình mất!”
Tuyết Nhi gạt đi khóe mắt còn hơi ướt, cười hì hì rồi chạy đi lấy một cốc nước đưa cho cô, khuôn mặt vẫn tỏ vẻ bình thường nhưng ánh mắt lại vô cùng thương xót, còn có sự đồng cảm.
“Thật ra mình kết hôn rồi!”
Hạ Thi Văn nhận lấy ly nước, phải can đảm lắm cô mới dám nói ra những lời này. Dù cô và hắn lấy nhau chỉ vì lợi ích, nhưng rõ ràng đây là bạn thân nhất của cô, là chị em tốt của cô, cô không thể giấu được.
Mãi không thấy Tuyết Nhi phản ứng gì, cô cứ nghĩ bình thường như thế này là cô ấy sẽ hét lên rất lớn và nhào vào hỏi tình hình, vậy mà bây giờ cô ấy lại đang đứng im như tượng đá ở kia, lông mày còn hơi cau lại…Đọc nhanh tại Vietwriter.com