Đến sáng hôm sau, lúc cô ôm đầu tỉnh dậy, đã thấy Lưu Niên ở trong bếp, đang pha trà cho cô.
Tuyết Nhi ngồi dậy, không nhớ gì về chuyện tối qua. Cô chỉ biết, trang phục của cô đã được thay bằng một chiếc áo sơ mi trắng, trên đó còn có mùi nước hoa của đàn ông.
- Dậy rồi à?
Lưu Niên vẻ mặt hớn hở.
- Tối qua, anh đưa em về đây?
- Đúng vậy! Không em nghĩ anh sẽ đưa em cho ai trong cái tình trạng say khướt kia. Mau qua đây ăn sáng đi, xong chúng ta còn phải qua đón Hạ Thi Văn nữa!
Nghe giọng nói của Lưu Niên bình tĩnh như vậy, Tuyết Nhi tin chắc rằng đêm qua không có chuyện gì xảy ra cả đâu!
Nhưng lúc bước chân xuống giường, cô thấy cơ thể đau nhức. Theo giác quan, cô lật chăn ra.
Quả nhiên!
Một vết máu đỏ đã khô dính ở ngay giữa giường, cô quay ra nhìn Lưu Niên, cậu ta vẫn đang mang cốc trà ra bàn.
- Qua đây nào!
Tuyết Nhi lật chăn xuống, mỉm cười rồi đi qua đó.
Lưu Niên đẩy ghế ra, đợi cô ngồi xuống rồi mới về bên ghế của mình.
- Đêm qua… chúng ta không xảy ra chuyện gì, đúng chứ?
Lưu Niên im lặng một lúc.
- Vậy em mong chúng ta xảy ra chuyện gì a? Bạn gái đại nhân!
- Lần sau không được uống rượu say khướt trước mặt người khác!
Tuyết Nhi mỉm cười gật đầu nhưng trong lòng thực sự đang vô cùng đau lòng.
Dám làm, lại không dám nhận ư?
Rốt cuộc cậu ta đối với cô là như thế nào?
- Phụt! Tuyết Nhi à, cậu đọc nhiều truyện ngôn tình như vậy để làm gì chứ?
Nghe Tuyết Nhi kể xong mà cô chỉ biết cười trừ thay cô bạn ngô nghê của mình.
- Ý…ý cậu là sao chứ? Rõ ràng là anh ấy không cần mình!
- Này! Mình nói cậu biết, làm gì có ai làm quan hệ với một người say xong lại dám đối mặt chứ!
Hạ Thi Văn không nhịn được mà hét toáng lên. Thấy vậy, Tuyết Nhi nhanh chóng bịt miệng cô lại.
- Cậu nhỏ nhỏ tiếng chút!
Bịch!
Nghe tiếng động, hai cô gái quay ra nhìn đằng sau thì thấy Lưu Niên đang đứng không xa, cốc trà hoa cúc nóng rơi xuống đổ lênh láng ra sân.
Lưu Niên từ từ tiến lại gần, nắm lấy tay Tuyết Nhi khiến cô giật thót:
- Thì ra em sợ điều đó! Yên tâm đi, anh sẽ đối xử tốt với em, sẽ chịu trách nhiệm với em! Một đời đều không buông tay em, tin anh được chứ!?
- Nhưng mà em mới có 18 tuổi thôi! Đến lúc đấy…đến lúc đấy anh chán em thì em biết làm sao?
- Không bao giờ! Cùng lắm anh đợi em! Đến khi nào em nguyện ý, anh rước em về!
Tuyết Nhi nghe thấy thì vui mừng khôn xiết, giọng không giấu được sự vui vẻ, nhảy cẫng lên ôm chầm lấy Lưu Niên:
- Em không biết đâu, cái quý giá nhất cũng cho anh rồi, anh phải hứa đó!
- Ừm! Hãy tin ở anh!
Gặp gỡ là chữ Duyên. Đi qua cuộc đời nhau là Định mệnh sắp đặt. Đó là món quà ý nghĩa mà cuộc sống dành tặng cho mỗi người. Đôi khi chỉ cần nghĩ đến nó thôi cũng đủ lý do để mỉm cười. Trong tình yêu, hai người chỉ cần không ngừng cố gắng và tin tưởng, luôn nhẫn nại và hoàn thiện lẫn nhau, đủ chân thành và can đảm để nắm tay nhau đi suốt cuộc đời.
Tình yêu là vậy đấy! Chỉ cần một trong hai người chịu mở miệng nói ra những lời trong lòng, tất cả mọi hiểu lầm đều được hóa giải một cách tự nhiên!
- E hèm! Hai người có thể dừng lại màn thể hiện tình cảm này, chuẩn bị lên máy bay được chưa?
Hai con người kia ngại ngùng quay ra.
- À, được được! Chúng ta đi thôi! Đưa hành lí đây cho anh!
- Vậy tôi thành người thừa hả? Rõ ràng là tôi giảng hòa cho hai người đó! Sao không ai chịu đền đáp tôi một chút đi a!
Hạ Thi Văn giận dỗi lên tiếng.
Chỉ trong một ngày, cô phải nghe câu chuyện âu yếm của bạn thân mình đêm qua, lại còn phải giúp họ giảng hòa.
Sao không ai thương cô một chút vậy trời!
Đúng là ngược cẩu độc thân mà!
- Được được, để tôi cầm, tôi cầm hết! Haha.
Lưu Niên cười trừ rồi xách hành lí của cả hai người ra băng chuyền.Đọc nhanh tại Vietwriter.com