Hạ Thi Văn đã được đẩy vào trong một căn phòng bệnh vô cùng sang trọng, xung quanh có đầy đủ tiện nghi, bác sĩ lập tức rửa và lau sạch vết thương ở sau lưng cho cô.
- Tư thiếu gia!
Một vị bác sĩ kiểm tra thân thể cô xong, quay qua gọi Hạo Hiên.
- Tình trạng cô ấy bây giờ như thế nào rồi?
- Dù đã được sơ cứu nhưng vết thương bị quật sau lưng rất sâu, e là phải khâu. Vì vậy bệnh viện cần chữ kí xác nhận của người nhà bệnh nhân. Tư thiếu gia, anh đây là….
- Là bạn trai!
Tư Hạo Hiên không do dự trả lời.
- Được, vậy mời anh theo tôi qua đây làm thủ tục!
Thủ tục xong xuôi đâu đó, các bác sĩ bắt đầu khâu lại vết thương cho cô. Cả quá trình đó mất kha khá thời gian, nhưng Tư Hạo Hiên cứ đứng đó, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Hạ Thi Văn.
Khâu xong xuôi, bác sĩ cất dụng cụ, thông báo:
- Đã không còn gì đáng ngại nữa rồi, tiếp theo cứ để cô ấy nghỉ ngơi là được!
- Có để lại sẹo không?
- Tuy vết thương khá sâu, nhưng sau một thời gian thì sẹo sẽ mất, Tư thiếu gia có thể yên tâm!
- Cảm ơn, mọi người nghỉ ngơi đi! Vất vả rồi!
Đóng cửa lại, bầu không khí lại chìm vào im lặng. Mùi thuốc sát trùng cùng với tiếng kêu của vô vàn các loại máy móc hỗ trợ làm cho người ta thấy ngột ngạt.
Lúc này, Lưu Niên cũng vội vàng chạy tới, vừa nhìn thấy cảnh tượng này, anh ta đoán chắc mọi việc đã ổn, liền đi đến bên cạnh Tư Hạo Hiên, hơi thở vẫn nặng nề.
- Mọi việc ổn rồi?
- Ừ! Đã xong rồi!
- Vậy thì tốt rồi!
Lưu Niên thở phào, vừa ngồi xuống ghế thì từ đằng sau lưng, có người đi tới, đẩy cánh cửa phòng bệnh VIP ra làm cho những người ở bên trong đều giật bắn mình.
Rầm!
Cánh cửa phòng bệnh bị mở mạnh ra, người con gái mang dép ở nhà xông vào, miệng vẫn đang thở hồng hộc.
- Tuyết…Tuyết Nhi! Em tới đây làm gì?
- Tại sao anh tới đây mà không nói với em tiếng nào vậy? Còn dám cho em dùng thuốc ngủ!?
Tuyết Nhi quay qua quát Lưu Niên.
- Suỵt! em nhỏ tiếng thôi, để Hạ Thi Văn nghỉ ngơi!
- A được được, em nhỏ tiếng ngay! Cô ấy giờ sao rồi?
Tuyết Nhi không màng đến chuyện Lưu Niên cho mình dùng thuốc ngủ vừa nãy nữa, cô chạy đến bên cạnh giường, nhìn Hạ Thi Văn đang nằm trên giường bệnh, tay truyền bao nhiêu là ống, xung quanh đầy các loại máy móc hỗ trợ, cô không kìm được sự lo lắng như đang dâng trào ra trong lòng, đôi mắt long lanh ngấn lệ cứ dán chặt lấy hình dáng Hạ Thi Văn đang nằm im lìm trên kia.
Mới hôm qua còn tràn đầy sức sống như thế, vậy mà bây giờ...
- Bác sĩ đã khâu vết thương sau lưng lại, hiện tại không còn gì đáng ngại nữa rồi! Chỉ chờ cô ấy hạ sốt nữa là có thể tỉnh lại!
Tư Hạo Hiên ngồi trên ghế, giọng nói đã nhẹ đi vài phần.
- Vậy là tốt rồi, tốt rồi!
Tuyết Nhi thở phào.
- Thi Thi, cậu yên tâm, dù cho mình có chết cũng sẽ tìm ra người đứng sau vụ này, đòi lại công bằng cho cậu!
Mặt Tuyết Nhi sắc lạnh hẳn đi, gương mặt vốn dĩ rất dễ thương giờ đây như ghim chặt thù hằn.
Đúng vậy, dù cô có chết cũng sẽ không để bạn mình bị ức hiếp mà không có lí do!
Nghe đến đây, Tư Hạo Hiên và Lưu Niên chỉ biết đứng nhìn nhau, không biết có nên nói với cô chuyện việc này là do Mallor, anh họ người đã cứu Hạ Thi Văn không?
Nếu nói ra, Tuyết Nhi sẽ biết ơn hay tức giận?
- Vậy hai người về đi, để tôi…
- Không! Để tôi!
Tư Hạo Hiên chưa đợi Tuyết Nhi nói hết câu đã đứng lên, trịnh trọng nó khiến Tuyết Nhi có phần ngạc nhiên.
- Để tôi chăm sóc cô ấy! Dù sao việc này cũng là do tôi mà ra, tôi phải chịu trách nhiệm!
- Nhưng mà…
- Ây da, vậy chúng ta đi thôi! Em cũng nhìn thấy Hạ Thi Văn đã đỡ rồi, yên tâm về nhà nghỉ ngơi đi!
Lưu Niên kéo tay Tuyết Nhi ra ngoài, còn ngoảnh đầu lại cười một cái đầy bí ẩn với Tư Hạo Hiên một cái rồi hai người đi mất.
Trời bây giờ đã là gần sáng, qua chiếc rèm cửa mỏng manh, những ánh nắng len lỏi vào căn phòng bệnh. Tư Hạo Hiên ngồi xuống bên cạnh giường Hạ Thi Văn, ngắm nhìn người con gái xinh đẹp đang say ngủ kia, cầm lấy bàn tay nhỏ bé còn đang lạnh ngắt của cô, truyền thêm chút hơi ấm cho cô, không gian tĩnh mịch, chàng trai ngồi nhìn cô gái nằm trên giường bệnh với ánh mắt đầy ma mị, đôi con ngươi đen sâu thăm thẳm xoáy sâu vào khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Thi Văn.
Tuyết Nhi lúc này bị Lưu Niên nắm tay dắt đi xuống dưới hầm lấy xe, bàn tay to lớn của hắn nắm thật chắc tay cô, không để cô có cơ hội buông ra. Nhưng cô không muốn điều đó, cô cứ giật tay hắn ra, miệng không ngừng càu nhàu:
- Thả tay em ra!
- Em đừng có náo!
- Thả ra!
Tuyết Nhi cố gắng giật tay ra mấy lần đều không thành công. Lưu Niên thấy vậy, quay lại bế bổng cô lên một cách nhẹ tênh, hôn vào đôi môi đỏ của cô một cái hôn thật sâu, lưỡi không ngừng khuấy đảo khoang miệng của cô. Tuyết Nhi thấy thế ủn hắn ra, mặt đỏ bừng:
- A…anh làm gì vậy!? Đây là bệnh viện đó!
- Bạn gái bảo bối của anh không chịu nghe lời, nên anh đành làm vậy thôi!
Tuyết Nhi cạn lời, cô không thể nói lại được hắn. Hắn chần chừ một lát rồi lại định hôn vào môi cô tiếp, nhưng lần này, môi chưa chạm được môi thì cô đã kịp thời lấy tay chặn lại, cô vò loạn tóc hắn lên, nói:
- Ngoan đi!
- Thôi được rồi! Vậy em nghe lời anh, đi về nhà!
- Em lo cho Hạ Thi Văn! Bạn thân nhất của em, chị em tốt của em còn đang nằm đó, em làm sao mà yên tâm được?
Tuyết Nhi bày ra vẻ mặt lo lắng vô hạn còn kèm theo biểu hiện giận dỗi ương bướng của cô bạn gái được người yêu cưng chiều khiến Lưu Niên không nhịn được, hôn nhẹ vào trán cô một cái, giọng tràn đầy hạnh phúc:
- Cô bé ngốc của anh, em không nhìn ra rằng Tư Hạo Hiên rất quan tâm Hạ Thi Văn ư? Bọn mình để cho họ không gian riêng đi!
Đến đây, Tuyết Nhi như hiểu ra gì đó. Cô không phản kháng nữa, vòng tay qua cổ Lưu Niên, để hắn bế cô ra xe, bầu không khí xung quanh họ tràn ngập màu hường phấn ngọt ngào.Đọc nhanh tại Vietwriter.com