Đằng sau cô là chiếc xe Mercedes màu đen từ từ trườn theo tốc độ đi bộ của cô, dai dẳng không dứt, khiến người đi đường cũng kinh ngạc liếc nhìn.
An Nhiên không thể nào chịu được, đứng lại, quay đầu nhìn về phía người đang lái xe.
Ngồi sau tấm kính chắn gió, Thanh Khanh mỉm cười, dáng vẻ vô tội nhìn cô.
An Nhiên tức mà không thể xả giận, cô tiến lại chỗ chiếc xe, gõ lên tấm kính.
Tấm kính hạ xuống, Thanh Khanh ngước nhìn cô đang cúi đầu nhìn cậu.
-Rốt cuộc thì anh tính đi theo tôi đến bao giờ?
-Anh chỉ muốn mời em đi nói chuyện một chút thôi.- Cậu nói.
-Nhưng tôi không có chuyện gì để nói với anh cả.- Cô nghiến răng nghiến lời mà nói.
-Em không nghe anh nói thì làm sao biết em có chuyện để nói với anh hay không.
-Tôi không muốn nghe anh nói chuyện.
-Vậy thì anh đành phải đi theo em, đợi em muốn nói chuyện cùng anh thôi.- thanh Khanh nhún vai.
-Anh… từ khi nào anh trở nên vô lại như vậy?- Cô trừng mắt nhìn anh, sao trước kia chưa từng thấy qua cậu như vậy?
-Ừm… để anh suy nghĩ xem… hình như từ khi quen em thì phải.- Cậu suy nghĩ.
-Ý anh là tại tôi nên anh mới trở nên… trở nên… Át xì.
Một cơn gió lạnh lại thổi qua, An NHiên không nhìn được hắt xì một cái.
Thanh Khanh thấy vậy thì nhíu mày, ngay lập tức bước xuống, lấy áo khoác của mình bọc thật chặt cô.
-Không cần.- Cô kháng cự, sau đó lại hắt xì thêm cái nữa.
-Đừng bướng, đã như thế này rồi mà còn ăn mặc phong phanh như vậy, muốn nằm trên giường đón tết à?- Cậu nghiêm giọng, tỏ ra đầy quyền lực, không cho phép cô từ chối.
Dưới sự cưỡng ép của cậu, An Nhiên bị bao bọc trong chiếc áo khoác đen phải ngoan ngoãn ngồi vào trong xe.
-Át xì.- Lại tiếp tục.
-Em cảm rồi.- Cậu khẳng định.
-Không sao, chỉ là hắt hơi vài cái… Át xì…
-Còn ở đó mà cứng miệng.
-Tôi thực sự… Át xì… không sao.
Thanh Khanh lấy khăn giấy đưa cho cô, cũng chẳng quan tâm cô nói gì, đánh tay lái rời đi.
-Anh đi đâu vây?- Cô vừa lau mũi, giọng nghèn nghẹn hỏi cậu.
-Mua thuốc cho em.
-Không cần…
Thanh Khanh trừng mắt nhìn cô, An Nhiên rụt đầu không nói gì nữa, đã lâu rồi cô không nhìn thấy ánh mắt uy hiếp đó của cậu, và như trước kia, cô chẳng dám nói lại nửa lời.
Dạo này bận rộn, làm việc tăng ca liên tục, trời lại trở lạnh, quả thật bị bệnh là điều rất bình thường. Cô cũng chẳng bận tâm lắm, chỉ là cảm cúm thông thường thôi, vài ngày sau là khỏi, có cần phải trừng mắt nhìn cô như vậy không.
Ngẫm nghĩ một chút, cô lại bực mình. Tại sao cô lại phải sợ Thanh Khanh, cô bị bệnh thì liên quan gì đến cậu, đây là chuyện của cô, cậu là gì mà lại tỏ thái độ, quản cô như vậy.
-Này…- Đang định tức giận với cậu thì xe dừng lại.
Thanh Khanh dường như không nghe thấy lời cô gọi, nhanh chóng bước ra khỏi xe.
An Nhiên ngơ ngác nhìn một loạt động tác của cậu, thậm chí khi cậu ra khỏi xe vẫn chưa phục hồi tinh thần, chỉ khi tiếng đóng cửa xe vang lên, cô mới giật mình tỉnh lại.
Cậu đi đâu rồi?
An Nhiên nhìn ra ngoài cửa xe, thấy cậu bước vào một tiệm thuốc tây ở trên đường, đang nói gì đó với người bán thuốc.
Một lát sau, người bán thuốc đưa cho cậu một túi thuốc.
Sau đó, hình như nhớ ra gì đó, Thanh Khanh lại quay lại hỏi một chút. Không biết là hỏi gì nhưng cô thấy người bán thuốc kia mỉm cười, tỏ vẻ hâm mộ, mắt còn liếc nhìn về phía xe, sau đó đưa cho cậu một cái túi nữa.
Lúc này, Thanh Khanh mới rời đi.
Lúc cậu vào trong xe lại nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của An Nhiên, không nhìn được khẽ cười.
-Anh cười cái gì?- An Nhiên xấu hổ nói.
-Không có gì.- Cậu quay đầu,đưa cho cô hai túi thuốc.
-Cái gì đây?
-Thuốc.
-Đương nhiên tôi biết là thuốc, nhưng anh đưa cho tôi những thứ này làm gì?
-Thuốc cảm trong túi màu trắng,còn túi màu xanh là kẹo ngậm khi ho và đau họng,còn có miếng dán khi bị sốt.- Cậu chậm rãi nói.
-Anh mua nhiều như vậy làm gì, chỉ là hắt hơi vài cái thôi mà.
-Mua trước, khi nào cần thì dùng luôn cho tiện.
-...
Cô thật không biết phải nói gì cả, cuối cùng lại hắt hơi thêm vài cái.
Buổi hôm đó, Thanh Khanh đưa thẳng cô về nhà, cũng chẳng nhắc đến về mục đích muốn cùng cô nói chuyện lúc đâu. Được ở cạnh cô như vậy đã là thành công của cậu rồi.