Đang thầm than vì mỏi chân, bỗng nhiên có một chai nước mát lạnh áp vào mặt cô, An Nhiên giật mình quay lại thì nhìn thấy Minh Lâm.
-Anh Minh Lâm?- Cô ngạc nhiên.
-Đã bảo để anh tiễn em nhưng em lại không chịu.- Minh Lâm mỉm cười, tuy nhiên cũng không giấu sự oán trách.
-Em thật sự không muốn làm phiền anh nhiều, anh xem, công ty biết bao nhiêu việc...
-Anh đã bảo anh có thời gian, chỉ là em không chịu tin mà thôi.- Anh ngắt lời.
-Em xin lỗi.- Cô cúi đầu nhận lỗi.
-Thôi đi, lúc nào cũng vậy, em uống đi.- Minh Lâm đưa chai nước cho cô.
-Sao anh biết em ở đây?
-Thì tìm chứ sao.- Minh Lâm nhún vai.- May cho em là anh có thị lực rất tốt, liếc mắt là nhận ra em ở đâu.
-Em còn chờ làm thủ tục lâu lắm, anh đi đâu ngồi trước đi.
-Anh không sao, ngược lại anh thấy người mệt là em đấy.
An Nhiên mỉm cười tỏ vẻ không sao. Hôm nay bố mẹ và An Minh cũng muốn ra sân bay tiễn cô, nhưng cô từ chối mãi, thuyết phục xong thì tự mình xách vali đi như thế này thôi.
-Em đi nghỉ đi, để anh làm thủ tục cho em.
-Vậy sao được, em chờ được mà.
-Đừng cãi lời anh, em xem em đi, mồ hôi chảy nhễ nhại rồi kia, ít nhất thì em cũng nên vào nhà vệ sinh sửa sang lại chút chứ.
-Nhưng em...
-Nghe lời đi.- Minh Lâm cướp tấm vé trên tay cô, xách luôn vali rồi đẩy cô đi.
An Nhiên nhìn Minh lâm, cô cảm thấy có chút ái ngại, nhưng dưới cái nhìn uy hiếp của anh, đành phải lủi thủi đi tìm nhà vệ sinh.
An Nhiên xả nước, vốc làn nước mát lạnh lên mặt, làn nước mát khiến cô tỉnh táo không ít, cô nhanh chóng sửa sang lại một chút rồi đi ra ngoài, nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi ghé qua một cửa hiệu trong sân bay, mua một ít nước uống và đồ ăn. Chai nước lúc nãy cô đã uống, hơn nữa, cô thấy Minh Lâm cũng chỉ cầm chai nước đó mà thôi.
Lúc cô quay trở lại, hàng người ở trước đã giảm đi chút, Minh Lâm vẫn đứng trong hàng người nhìn bảng thông báo các chuyến bay.
Nhìn anh thực sự rất nổi bật, đồ âu phẳng phiu, dáng đứng thẳng, gương mặt điển trai, vậy mà một tay xách vali màu tím hồng, một tay cầm vé cũng những đồ linh tinh của cô. Cô cũng có thể nghe loáng thoáng nhiều người nói về anh, cảm thấy bản thân mình thật có lỗi, An Nhiên nhanh chân tiến về chỗ anh.
-Anh Minh Lâm, em xong rồi, anh cứ để em chờ cho.- Cô toan lấy lại đồ nhưng Minh Lâm lại tránh đi, không cho cô lấy lại.
-Không sao, anh đứng cùng em.
-Vậy để em giữ dồ...
-Không sao, chỉ chiếc vali và vài thứ linh tinh thôi, anh không thấy phiền.
Nhưng cô thấy ngại được không? Cô thầm than trong lòng.
Không thể lay chuyển được anh, An Nhiên chỉ có thể đứng một bên, trong lòng thầm mong hàng người phía trước nhanh nhanh lên một chút. Thế nhưng, đến lúc đến lượt cô làm thủ tục thì cũng đã qua nửa tiếng.
Minh Lâm vô cùng thản nhiên cầm tất cả hành lí của cô, đứng một bên chờ cô, trông chẳng khác nào một anh chàng tiếp tân trong khách sạn.
-Haizz, cuối cùng cũng xong một việc.- An Nhiên thả người dựa vào ghế ngồi, than ngắn thở dài.
-Em mệt à?
-Không mệt, chỉ là chờ lâu quá nên thấy chán thôi.
An Nhiên cầm túi đồ ăn cô mua lúc nãy, mở ra cho cô và Minh Lâm cùng dùng.
-Mấy giờ lên máy bay?
-Khoảng một tiếng nữa ạ.- Cô đáp.- Mà anh thật sự không phải làm việc à?
-Không sao, công việc cũng không phải là tất cả, anh biết cái nào quan trọng hơn.
An Nhiên cố phớt lờ đi ý tứ trong lời nói của anh, tiếp tục lảng sang chuyện khác, nói chuyện phiếm cho đến lúc cô vào trong, Minh Lâm mới chịu về.
An Nhiên nhanh chóng tìm được ghế ngồi. Chỗ ngồi của cô ngay cạnh cửa sổ, vì vậy, cô có thể dễ dàng nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài.
Máy bay dần dần hòa vào trong làn mây, cảm giác như cô có thể chạm vào chúng, những đám mây trắng từng cụm từng cụm, hệt như kẹo bông gòn cô đã ăn khi còn nhỏ.
Nhưng chẳng được bao lâu, cô đã từ từ chìm vào giấc ngủ, trong mơ, hình như cô thấy mình đang chìm vào những đám mây, có chút mờ mịt.