-Có cần phải đến những nơi như thế này không ạ?- Gia Ngọc vừa nhìn ngó xung quanh vừa cảm thán.
-Sao? Nó nhỏ quá à?- MInh Lâm kéo ghế mời cô ngồi.
-Không có, mà là to quá, hẳn là đồ ăn cũng đắt lắm.
-Em sợ anh không có tiền trả bữa ăn này sao?- Minh Lâm bật cười.
-Em đương nhiên không nghi ngờ khả năng của anh, chỉ có điều em không thích những nơi như thế này.
Quả thật sang trọng đến mức khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, không thoải mái như…
Cô có cảm giác hình như mình chỉ là một người bình thường, không quen với những nơi như thế này.
-Em sao vậy?
-Không sao… em không sao.
Sao dạo này, cô cứ có cảm giác là lạ, đôi lúc thấy có cái gì đó vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm.
-Em muốn ăn gì?
-Em ăn gì cũng được, anh cứ gọi đi.
-Vậy được, cho tôi hai phần bít-tết, hai phần salad, một ly cam ép và một ly vang trắng. Cảm ơn.
Minh Lâm đưa menu cho phục vụ rồi nhìn cô cười nhẹ.
-Em không ngại khi anh gọi cho em những món đó chứ?
-Đâu có, em không có ngại đâu.- Gia Ngọc xua tay.
-Vậy thì tốt, anh chỉ sợ em không thích những thứ này.
-Chỉ là cảm thấy nó đắt thôi, chứ cũng không hẳn là không thích.
-Tình hình bệnh của em, em không nói cho cậu ta biết sao?- Minh Lâm khoanh tay đặt lên bàn, nhìn thẳng vào cô.
-Chẳng phải là em không sao ư? Không cần nói cho anh ấy cũng được mà.
-Vậy nếu có chuyện, em có nói với cậu ta không?
-Em…
-Em cũng sẽ không nói đâu, đúng không?- Minh Lâm nhìn thấu suy nghĩ của cô.
-Sao anh cứ nói chuyện không xảy ra như vậy chứ?- Gia Ngọc cười tươi.
-Anh chưa gặp cô gái nào như em, chỉ biết giấu hết mọi việc trong lòng.
-Đâu có, chẳng phải anh cũng biết đó sao.
-Nếu anh không phải bác sĩ điều trị cho em thì em có thể nào nói cho anh biết không?
-Em lại nghĩ, nếu anh không phải là bác sĩ thì chúng ta đâu thể gặp nhau và cũng đâu thể là bạn như thế này, đúng không?- Cô nhìn anh, vẻ mặt lém lỉnh.
-Cũng đúng nhỉ?- Minh Lâm bật cười.- Xem ra anh phải cảm ơn quyết định theo đuổi ngàng y của mình nhỉ?
-Em nói đùa thôi, anh theo đuổi ngành y thì cũng phải là vì bệnh nhân chứ?
-Ừ, đối với người hành y thì bệnh nhân là quan trọng nhất còn gì.
-Đồ ăn của quý khách đây ạ.
Người phục vụ xuất hiện, đặt thức ăn lên bàn cho hai người rồi lui ra.
Gia Ngọc cầm dao và nĩa, luống cuống mãi chưa thể cắt được một miếng thịt tử tế nào. Minh Lâm thấy vậy khẽ cười, trông cô chẳng khác nào người lần đầu đi ăn món Tây. Anh cắt xong phần thịt của mình thì đổi dĩa cho cô. Gia Ngọc ngây ngốc nhìn anh đổi dĩa với mình, sau đó xấu hổ cúi đầu.
-Xin lỗi,phiền anh rồi.
-Không sao, được phục vụ em là vinh hạnh của tôi.
-Anh lại nói đùa rồi.- Gia Ngọc đỏ mặt không ngẩng đầu lên.
-Đâu có, tôi nói thật mà. Em mau ăn đi.
Gia Ngọc không nói gì thêm, lẳng lặng ăn đồ ăn của mình.
Nhìn dáng vẻ này của cô, Minh Lâm lại cảm thấy vui vẻ vô cùng, bên cạnh cô lúc nào anh cũng cảm thấy thoải mái, làm anh không tự chủ luôn nghĩ đến cô.
Cuối cùng cô cùng anh cũng ăn xong bữa trưa, Minh Lâm tiễn cô ra tận bên ngoài cửa nhà hàng.
-Em nhớ lời anh dặn, nghỉ ngơi cho tốt, tình hình sức khỏe của em cũng phục hồi khá tốt rồi, trí nhớ cũng sẽ nhanh chóng phục hồi thôi.-Minh Lâm cúi người nói với cô.
-Em biết rồi.- Cô gật đầu.
-Tạm biệt, hẹn gặp lại.
-Tạm biệt anh.- Cô vẫy tay.
Minh Lâm đóng cửa xe, nhìn chiếc xe hòa vào trong dòng xe cộ tấp nập mới quay trở về bệnh viện.
Thời gian ở cùng cô ấy sao lại qua nhanh như vậy chứ.