Hơn nữa, chiếc xe này còn rất quen thuộc. Chiếc Mercedes màu đen.
Cửa kính xe dần hạ xuống, để lộ gương mặt của Thanh Khanh đang ngước đầu nhìn cô.
-Anh đang làm gì thế?- Cô cố nén bực dọc vì bị nhiều người chú ý.
-Anh muốn mời em đi ăn cơm, không biết có được không?
-Anh mời tôi? Anh mời như vậy sao?- An Nhiên ám chỉ chiếc xe.
-Không còn cách nào khác, nếu không như vậy thì em cũng sẽ không đồng ý.
-Tôi đương nhiên không đồng ý.- Cô đáp lại.
-Vậy nên anh phải làm như vậy thôi.- Thanh Khanh nhún vai.
-Anh….- Sao bây giờ cậu lại trở nên mặt dày như vậy.
Thanh Khanh thấy vậy thì vội xuống xe, rất lịch thiệp mở cửa xe cho cô, mặc kệ cô có trợn tròn mắt trừng cậu như thế nào, nụ cười trên mặt vẫn chẳng hề thay đổi.
Người xung quanh túm tụm lại ngày càng nhiều, An Nhiên bất đắc dĩ phải ngồi vào trong xe, gương mặt không có nửa điểm hài lòng.
Bước đầu thành công, Thanh Khanh âm thầm vui vẻ, bước lên xe lái đi khỏi công ty.
Chiếc xe vừa rời khỏi, trong công ty cũng xuất hiện một bóng người. Người đó nhìn chiếc xe khuất hẳn mới ròi mắt, hình như còn có tiếng thở dài.
-Anh muốn đưa tôi đi đâu?- An Nhiên hỏi.
-Đương nhiên là đưa em đi ăn.
-Vậy anh đang đi theo hướng nào đây?
Cô đương nhiên còn nhớ được hướng này là hướng về căn biệt thự cũ trước kia mà hia người đã từng ở trước kia.
-Đến nơi để ăn cơm.
Cô khó hiểu nhìn cậu, theo cô nhớ căn biệt thự nằm ở vùng ngoại ô, không khí khá trong lành, ở đó cũng chẳng có nhà hàng hay quán ăn nào phù hợp với người như Thanh Khanh, xung quanh chỉ có siêu thị, chẳng lẽ cậu muốn đưa cô đi ăn đồ ăn nhanh trong đó?
Sau vài lần rẽ trái, rẽ phải, Thanh Khanh thật sự đưa An Nhiên đi… vào siêu thị.
-Anh tính vào đây ăn?- Cô vừa tháo dây an toàn vừa hỏi.
Thanh Khanh không trả lời, chỉ hơi mỉm cười nhìn cô, sau đó nhanh chóng uống xe, vòng qua bên cô, mở cửa xe để cho cô xuống.
-Tôi có thể tự mình làm được.- An Nhiên nhàn nhạt nói, không để tâm đến vẻ mặt mất mác của cậu.
-Anh chỉ là làm điều anh nên làm thôi.- Cậu bình tĩnh.
-Anh vẫn chưa trả lời tôi, chúng ta vào đây để ăn sao?
-Không phải.- Cậu lắc đầu.
-Vậy thì anh đưa tôi đến đây làm gì?- Cô khó hiểu.
-Đến để mua đồ.
Cậu trả lời xong thì nhìn cô. An Nhiên hoàn toàn bất ngờ trước lời nói cảu cậu, một lát sau mới tỉnh táo, nhìn cậu vẫn đang nhìn mình, bỗng nhiên có cảm giác không thể tin được.
-Rồi sau đó?- Cô dò hỏi.
-Đương nhiên là làm một bữa ăn.- Cậu ăn ý đáp lại.
-Anh nấu?- Cô chỉ tay về phía cậu, gương mặt vẫn là vẻ kinh ngạc.
Cậu chỉ gật đầu.
Không đợi cô nói gì thêm,cậu kiên quyết kéo cô vào bên trong.
Suốt cả buổi, An Nhiên chỉ yên lặng đi phía sau thanh Khanh, nhìn cậu lựa chọn từng món đồ, bỏ vào trong xe, có đôi lúc cậu sẽ cầm hai loại thức ăn, ngẫm nghĩ một chút, sau đó lại bỏ luôn cả hai thứ vào. Nhìn đống đồ chất như núi trong chiếc xe đẩy, An Nhiên không nhìn được lên tiếng.
-Anh định nấu bữa ăn cho mấy người vậy?
-Đương nhiên chỉ có hai chúng ta.- Gương mặt cậu bừng sáng khi nói đến dự định đó.
-Thế anh mua nhiều thức ăn như vậy làm gì?- Cô bất đắc dĩ chỉ tay vào xe đẩy hàng.
-À… chỉ là…- Cậu có chút khó xử.
-Anh như vậy là đang rất phung phí.
-Chỉ là anh nghĩ... những thứ này … chắc em sẽ thích ăn.
An Nhiên trầm mặc không nói.
Trước kia, từng bữa ăn đều một tay cô lo liệu, cô để tâm từng ly từng tý những món ăn mà cậu thích và không thích, những thứ nào tốt hay không tốt cho sức khỏe, nhưng cậu thì ngược lại, chỉ biết nhận từ cô, chưa bao giờ biết được cô thích gì, muốn gì, vì thế, những thứ cậu cho rằng cô sẽ thích, cậu đều sẽ mua về.
-Để bớt lại đi.
Cô vừa nói, vừa lựa lại đống đồ trong giỏ xe, xếp lại về chỗ cũ. Chỉ để lại trong xe những thứ dễ chế biến và tốt cho sức khỏe.
-Đây là những thứ em thích?- Cậu hỏi.
-Cứ xem là vậy đi.- Cô nhàn nhạt đáp.
Sau đó hai người cùng xếp hàng đi tính tiền, xách một túi đồ không lớn lắm về biệt thự.