-Sao lại ngồi đây một mình như thế này?- Hiểu Quang mỉm cười nhìn An Nhiên, ánh mắt quan tâm và trìu mến.
-A, em...
Lúc này, An Nhiên mới bừng tỉnh, nhìn trên người mình có thêm chiếc áo khoác, lại cảm nhận được áo hơi ẩm ướt, nhận ra rằng mình ngồi đây cũng đã khá lâu rồi. Trong lòng thầm cười nhạo bản thân, như thế nào lại ngẩn người lâu như vậy, còn để người quen bắt gặp nữa chứ.
-Em không mang ô sao?
-Dạ không ạ. - An Nhiên lúng túng.
-Sao lại bất cẩn như thế, để anh đưa em về.
-Không sao đâu ạ, em đi xe buýt cũng được.
-Không sao đâu, anh đưa em về cho nhanh, để em ngồi đây thêm một lúc nữa sợ rằng sẽ bị cảm đó.- Hiểu Quang không cho cô cự tuyệt.
-Em không sao mà.- An Nhiên nghiêng người nhìn về phía sau Hiểu Quang.- A, xe buýt đến rồi, em đi đây.
Cô đứng dậy, Hiểu Quang nhìn chiếc xe đang tiến tới, lại nhìn thấy cô muốn trả lại anh chiếc áo, vội vàng đè tay cô lại.
-Không cần, em cứ mặc đi, anh thấy đồ của em đã ướt rồi, mặc cho ấm, trả anh sau cũng được.- An Nhiên chần chừ chốc lát, sau đó mới gật đầu, chào anh rồi bước lên xe.
Đợi chiếc xe buýt chạy, Hiểu Quang cũng lên xe của mình rồi chạy theo, anh thật muốn biết nhà của cô ở đâu.
Lúc đầu thuê khách sạn ở gần đây là để có thể "tình cờ" gặp được cô, nhưng mà, không hiểu có phải là do anh xui xẻo hay sao mà chờ mãi chẳng thấy cô đâu cả. Đến hôm nay mới có cơ hội nhìn thấy cô, lại trông thấy một màn kia, trong tâm Hiểu Quang cũng cảm thấy xót xa.
Đó là người đàn ông như thế nào mà có thể khiến cô ngơ ngẩn như vậy, ngồi ở trạm xe buýt ngẩn người lâu như vậy, nếu anh không đến, có phải cô còn định tiếp tục như vậy? Nhìn ánh mắt mờ mịt của cô, anh lại càng xót xa hơn.
Trước kia, đôi mắt của cô sáng rực và linh động, khiến anh cảm thấy vô cùng đáng yêu và lanh lợi, nếu có thể, anh thật muốn cô mãi mãi như vậy, không bị những xô bồ, chen chúc ngoài kia vẩy bẩn. Nhưng mà bây giờ...
Hiểu Quang đánh tay lái, xe buýt lại dừng lại đưa dón khách, anh cũng dừng xe, hai tay nắm chặt vô lăng, mắt nhìn dòng người xuống xe. Nếu cô vẫn chưa xuống thì lại tiếp tục bám theo. Cứ như vậy mãi đến khi cô về đến nhà.
Hiểu Quang ngả người ngồi trên ghế lái, tự cười giễu bản thân, trông anh bây giờ thật giống những tên theo dõi nhỉ. Nhưng biết làm sao được, anh thật sự muốn được nhìn thấy cô lâu hơn một chút.
An Nhiên vào nhà, chào hỏi ba mẹ xong thì lên phòng, đồ của cô đã ướt rồi, phải tắm nước ấm, nếu không bị cảm thì lại làm cho ba mẹ lo lắng.
Đợi đến khi cô tắm xong thì thấy An Minh đứng trước cửa phòng cô.
-Em làm gì vậy?
-Là em đang đợi chị mà.- An Minh mỉm cười.
-Có chuyện gì sao?
-Không có gì ạ, chỉ là ba mẹ muốn hỏi chuyện về cái áo kia.- An Minh nhướn mắt nhìn về chiếc áo ở trên giường.
-Là em tò mò thì có, là áo của một người bạn thôi.- An Nhiên vừa lau tóc, vừa trả lời.
-Hình như là áo của đàn ông.
-Ừ, là của anh Hiểu Quang đó.
-Chị gặp anh ta?- An Minh ngạc nhiên.
-Ừ, chỉ là tình cờ thôi, chị hẹn gặp một người bạn, lúc về thì tình cờ gặp anh ấy.- An Nhiên giải thích.
-Mà chị này, anh ta không về nhà sao, sắp tết rồi cơ mà, có đi công tác thì cũng nghỉ tết chứ.
-À, em nói thì chị mới cảm thấy lạ, anh ấy cũng phải về nhà chứ nhỉ?
-Rõ ràng là có ý đồ mà.- An Minh lẩm bẩm.
-Ý đồ gì?
-Không có gì đâu ạ, em chỉ nói đùa thôi.
-Để hôm nào chị trả áo cho anh ấy rồi hỏi thử xem sao.
-Để em trả cho, không cần chị phải đi đâu.
-Làm sao như vậy được, là chị mượn thì nên để chị đi trả, không sao đâu.- An Nhiên mỉm cười.
An Minh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cái áo, tựa như đang nhìn Hiểu Quang trước mắt, hung hăng lườm nguýt anh ta. Muốn tiếp cận chị gái của cậu, còn phải xem cậu đồng ý không nữa đó.