Minh Lâm đã không còn lảng tránh cô nữa, khi gặp mặt nhau, cả hai người cũng đã tự nhiên hơn nhiều. Thế nhưng, An Nhiên lại không thể nhìn thấy được ánh mắt mất mát và lảng tránh của Minh Lâm mỗi khi anh nhìn mình. Cô cũng không thể biết, nhiều khi cô tăng ca, Minh Lâm chỉ biết im lặng, đứng ở một góc khuất mà nhìn cô chăm chú hàng giờ.
Mọi tình cảm đó, anh đều giấu đi, không cho cô biết, anh không muốn cô khó xử, lại không thể ngăn đi tình cảm của mình. Dù là điều đó sẽ khiến cho bản thân thêm mệt mỏi và đau đớn, nhưng anh vẫn muốn làm, ít nhất thì anh vẫn còn có thể nhìn thấy cô.
Giờ nghỉ trưa, An Nhiên đang ăn trưa tại cantin của công ty cùng Thu Châu thì điện thoại đột nhiên vang lên. Cô nhíu mày nhìn màn hình điện thoại.
Hiểu Quang?
Anh ta gọi cho cô để làm gì?
Tuy An Nhiên giúp Hiểu Quang tìm nhà và vài chuyện lặt vặt nhưng cô vẫn cảm thấy mình và anh ta không thân lắm, hầu như lần nào cũng là vì chuyện này chuyện kia nhờ cô giúp đỡ. Vậy nên, cô không biết lần này anh ta muấn cô giúp việc gì.
-Alo?
-An Nhiên, là tôi.
-Có việc gì không?- An Nhiên lịch sự hỏi.- Anh có việc gì cần tôi giúp sao?
-Không phải vậy.- Đầu bên kia phát ra tiếng cười trầm thấp rất khẽ.
-Vậy… anh gọi cho tôi có việc gì?- An Nhiên khó hiểu.
-À, tôi muốn mời cô ăn bữa cơm được không?
-Việc đó thì không cần đâu, anh cũng bận nhiều việc, không cần phải đi ăn cơm cùng tôi đâu.
-An Nhiên.- Giọng Hiểu Quang đầy bất đắc dĩ.
-Vâng???
-Chúng ta có phải là bạn không?- Hiểu Quang nghiêm túc hỏi cô.
Thật ra thì trong thâm tâm cô vẫn chưa nhận định Hiểu Quang là bạn, cô chỉ xem anh ta là giám đốc của Duy Khang, là một người quen nhưng chưa tới mức là bạn.
Không nghe tiếng cô trả lời, Hiểu Quang cũng tự trả lời được câu trả lời đó, xem ra đến giờ cô vẫn chưa xem anh là một người bạn.
-Chẳng lẽ chúng ta không thể làm bạn sao?
-Tôi, không phải tôi không xem anh là bạn.- An Nhiên lúng túng.
Hiểu Quang không lên tiếng, An Nhiên cũng lâm vào trầm mặc, cả hai dường như đều không biết phải nói gì nữa.
-Vậy tôi không làm phiền em nữa, chào em.- Hiểu Quang ngắt máy.
-Từ từ đã…
An Nhiên nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, không ngờ anh nói ngắt máy là ngắt máy luôn như thế, làm cô không biết phải giải thích làm sao cả.
Nghe giọng của anh ta có vẻ rất buồn, chẳng lẽ mình đã làm anh ta không vui sao?
An Nhiên phiền lòng không thôi, cơm trưa cũng chẳng muốn ăn nữa, trở về phòng làm việc trước.
Vừa đi, cô vẫn luôn suy nghĩ về mối quan hệ của mình và Hiểu Quang. Đúng là anh ta là một người bạn tốt, nhưng cũng chưa đến mức thân quen đến mức có thể cùng nhau vui chơi, cùng nhau chia sẻ.
-Em sao thế?
Bên tai vang lên tiếng hỏi quan tâm, An Nhiên giật mình ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Minh Lâm, thoáng lúng túng một chút rồi mỉm cười chào anh.
-Em không sao, đang nghĩ về một mẫu thiết kế mới thôi.- An Nhiên nói dối.
-Giờ ăn trưa thì đừng nên để công việc xen vào, sẽ không tốt.
-Em biết rồi ạ.- An Nhiên gật đầu.
-Em cũng nên ra ngoài đi choi nhiều, đừng suốt ngày hết ở nhà rồi đến công ty làm việc, không có chút thời gian thư giãn nào như thế, sẽ rất nhanh già đấy.- Minh Lâm trêu chọc cô.
-Anh đừng có mà trù ẻo em, em vẫn còn trẻ chán, phải làm việc ết mình chứ.
-Làm việc và thư giãn phải cân đối, em cứ lao đầu vào làm việc như vậy không tốt đâu, tới lúc em muốn vui chơi thì sợ đã muộn, đến lúc đó hối hận thì anh không chịu trách nhiệm đâu.
-Được rồi, được rồi, em biết rồi, em sẽ sắp xếp. À, nghe nói ngày mai anh đi công tác?
-Ừ, đi khảo sát nhà máy và thị trường một chuyến.- Minh Lâm gật đầu.
-Vậy anh nhớ giữ gìn sức khỏe.- An Nhiên mỉm cười.
-Anh đi nhiều rồi, đương nhiên biết chăm sóc mình, ngược lại là em đó, suốt ngày ngược đãi bản thân.
-Sao lại quay ngược lại em rồi? Em nhất định là chăm sóc tốt bản thân, anh đừng lo.
Minh Lâm cong khóe môi nhìn cô, không đáp lời.