Gia Ngọc lúi mãi đến khi chạm phải cái tủ phía sau lưng, thấy anh vẫn đến gần, cô ngồi thụp xuống, cuộn tròn người sợ hãi.
-Em làm gì thế?-Thanh Khanh không nhịn được bật cười.
Cậu cúi người xuống thấp, hơi thở ấm nóng cứ thế phả lên chiếc cổ của cô. Cậu có thể hít được mùi bạc hà dịu nhẹ thanh khiết tỏa ra từ người cô. Rất thoải mái.
-Anh… anh định làm gì?- Cô run run hỏi.
-Anh chỉ là lấy đồ thôi mà.- Anh nói với vẻ vô tội.
Gia Ngọc ngượng đến muốn khóc, không ngờ anh lại như thế.
-Thế em nghĩ anh muốn làm gì?- Thanh Khanh nhìn cô mỉm cười, vẫn nụ cười ranh mãnh khiến cô tức điên.
-Em… em không nghĩ gì cả.
-Không nghĩ gì thì sao lại có vẻ sợ hãi như vậy?-Cậu cúi người kề sát cô.
-Em không sợ gì cả.
Gia Ngọc bất ngờ đứng dậy.
Do đứng dậy qua nhanh nên Thanh Khanh không kịp tránh, đầu cô đụng phải cằm cậu, đã thế còn…
Gia Ngọc xoa xoa đầu nhìn cậu vẻ oán trách, nhưng ngay sau đó...
“Aaaaaaaa”.- Tiếng hét của Gia Ngọc vang vọng chấn động cả tòa nhà.
-Em sao thế, anh cũng bị đau đây.
-Anh… anh…
Gia Ngọc trợn tròn hai mắt chỉ chỉ phía dưới cậu rồi quay mặt đi.
Cậu xoa xoa cằm rồi cúi xuống nhìn.
Hóa ra lúc nãy cô còn vô tình làm rơi chiếc khăn quàng tắm của cậu.
Thế là toàn bộ nửa người dưới trần trụi hoàn toàn đập vào mắt cô.
Cậu cười cười rồi nhặt khăn tắm lên, choàng hờ lại, tiến đến chỗ cô.
-Anh… anh muốn… muốn làm gi?
-Em hỏi câu này là lần thứ hai rồi đấy, anh phải lấy đồ.
Cô khó khăn di chuyển sang một bên để anh lấy đồ.
-Em còn muốn nhìn anh thay đồ luôn sao?
Cô xấu hổ lườm anh một cái rồi chạy ra ngoài.
Thanh Khanh nhìn theo bóng cô,thấy vẻ kháng nghị hết sức đáng yêu của cô thì không nhìn được cười lớn.
Ở dưới nhà, Gia Ngọc nghe được tiếng cười của cậu,vừa bất mãn vừa xấu hổ nhưng không thể làm gì được.
Gia Ngọc hậm hực đóng cửa phòng mình thật mạnh để tỏ vẻ kháng nghị. Không biết là cậu có nghe thấy không nhưng cô biết hình như hiệu quả cách âm ở đây rất tốt thì phải.
Haizz, thôi không tính toán với cậu làm gì. Cô còn phải thay đồ nữa.
Lúc nãy thấy cậu có vẻ giận nên cô cũng chẳng còn tâm tư nào mà thay đổi đồ, bây giờ cảm thấy bộ váy này thật vướng víu. Vả lại, bộ này rất đắt tiền, nếu để hỏng thì thật đáng tiếc.
Cô đem treo bộ váy thật cẩn thận lên một chỗ thoáng, ngày mai sẽ đem nó đến chỗ giặt ủi để giặt, sau này chắc sẽ không mặc nữa đâu, cô cảm thấy không thoải mái khi mặc những bộ đồ sang trọng như thế này.
“Choang”
Cơn đau đầu lại ập đến, kèm theo đó là bóng tối che đi màn mắt, Gia Ngọc không cẩn thận va vào cạnh bàn trang điểm, chiếc bình hoa bị nghiêng lăn xuống đất vỡ toang.
Cơ thể mất hết sức lực, một nỗi hoảng sợ ập tới khiến Gia Ngọc lo lắng.
-Gia Gia, em sao thế?- Tiếng đập cửa vang lên.
Gia Ngọc cố hết sức cử động thân mình, tầm mắt dần lấy lại ánh sáng.
-Em ở trong đó phải không? Trả lời anh đi, Gia Gia?- Tiếng đập cửa có vẻ dồn dập hơn, giọng nói cũng tràn đầy lo lắng.
Gia Ngọc ổn định lại cơ thể, cất giọng yếu ớt.
-Em ở trong phòng.
-Vậy thì mở cửa cho anh đi,có chuyện gì trong đó.
Thanh Khanh dừng đập cửa, nói vọng vào.
-Anh vào làm gì? Cứ kệ em đi.- Cô cố làm cho giọng mình bình thường, cô không muốn làm cậu lo.
-Em còn giận đấy hả?- Thanh Khanh cười nhẹ.
-Đúng vậy, anh xấu lắm, em không muốn gặp anh.
-Anh chỉ muốn xem xem em có sao không thôi mà.
-Em không sao cả, anh về phòng đi, hôm nay em mệt rồi.
-Em giận thật đấy hả?- Thanh Khanh hỏi.
Bên trong không có tiếng trả lời.
Xem ra cô bé này giận thật rồi, sẽ không gặp cậu đâu, thôi thì đợi đến sáng mai rồi sẽ nói chuyện cùng cô sau vậy.
-Thế thì em nghỉ ngơi đi, anh về phòng.
Đợi tiếng bước chân của cậu biến mất, Gia Ngọc mới thả lỏng tinh thần, an tâm ngồi xuống mép giường. Nhìn đống mảnh vụn dưới chân, cô cảm thấy sợ hãi. Gần đây, sức khỏe của cô có vẻ bất ổn rất rõ rệt nhưng cô vẫn cho rằng không có chuyện gì. Nhưng tình hình trước mắt thì…
Có vẻ cô nên đi gặp Minh Lâm một chuyến.