-An Nhiên.- Hiểu Quang gọi cô. An Nhiên quay người, thấy Hiểu Quang đã bước lại gần mình.
-Có chuyện gì không ạ?
-Cái này, tặng em.- Hiểu Quang đưa cái túi mình đang cầm trên tay cho cô.
-Đây là cái gì?
-Em tự xem đi.
An Nhiên mở túi ra, bên trong là một chậu cây xương rống, là cái chậu có hoa nở mà cô nhìn chăm chú lúc ở nhà kính.
-Cái này...?
-Cái này là tôi được tặng.- Hiểu Quang vội nói.- Nhưng tôi không biết chăm sóc cây cảnh cho lắm, lại thấy em yêu thích như vậy, cảm thấy tặng cho em là tốt nhất.
-Nhưng đây là quà tặng của anh mà.
-Chẳng lẽ em muốn nó chết sao?
-Sao có thể?
-Vậy nên em hãy chăm sóc nó đi, được không, đứng phụ tấm lòng của người đã trồng nó.
-Vậy, cảm ơn anh.
-Không có gì, là tôi cảm ơn em mới đúng.
-Tôi sẽ chăm sóc nó thật tốt.
-Tôi tin em sẽ làm được.
-Vậy, tạm biệt anh.
-Ừ, hôm sau gặp lại.
An Nhiên cúi đầu chào Hiểu Quang, mở cửa đi vào trong. Hiểu Quang đợi cô vào trong nhà rồi mới trở vào xe.
-An Nhiên, cậu đi đâu vậy?- Quyên San vừa thấy cô vào nhà liền hỏi.
-À, tớ ra ngoài đi dạo một chút.- An Nhiên hơi chột dạ.
-Thật sao?
-Ừ.
-Cậu cầm gì trên tay thế?
-À, một chậu cây thôi.- An Nhiên đặt chậu cây xương rồng trên bàn.
-Là xương rồng à? Còn đang ra hoa nữa kìa.
-Ừ, đẹp không?
-Đẹp thật đó.- Quyên San vuốt ve bông hoa.
Duy Khang thấy vậy chỉ hơi mỉm cười, ở trong phòng gọi điện cho người nào đó.
-Tớ nói này, người ta theo đuổi con gái thì tặng hoa hồng, còn cậu lại đi tặng xương rồng?
-Là cô ấy thích xương rồng.
-Vậy sao?
-Cô ấy thích nó chứ?
-Ừ, đang ngồi trong phòng khách ngắm nó đấy.
-Hôm nay cảm ơn cậu.
-Không có gì, tớ chỉ có thể giúp được một phần, còn thành hay không là dựa vào nỗ lực của cậu thôi.
-Duy Khang này.
-Hả?
-Sau buổi triển lãm này, tớ muốn về nước.
-Tại sao? Ở đây cậu đang làm việc rất tốt mà?
-Có tốt hơn nữa cũng không có người mà tớ cần.
-Cậu đã quyết định rồi?
-Ừ.
-Tùy cậu thôi, chỉ cần cậu nghĩ là đúng thì hãy cứ làm, mong rằng sẽ nhận được tin tốt từ cậu.
-Cảm ơn.
Buổi triển lãm nhanh chóng diễn ra, thu hút một lượng lớn các nhà thiết kế và người yêu thích từ khắp nơi về đây. An Nhiên ngồi bên cạnh Quyên San ở dưới khán đài, trong lòng cũng khá kích động về những sản phẩm của Duy Khang. Mỗi sản phẩm đều toát lên sự tinh tế và khéo léo, cực kì cuốn hút ánh mắt của mọi người, làm người xem đắm chìm từ khi bắt đầu đến khi kết thúc buổi triển lãm. Buổi triển lãm này đã tạo nên tiếng vang rất lớn, đưa tên tuổi của Duy Khang lên một nấc thang mới.
Kết thúc buổi triển lãm, vô số người hâm mộ và phóng viên vây quanh Duy Khang, phải khó khăn lắm, Hiểu Quang mới giúp anh thoát khỏi đó.
-Chúc mừng anh.- An Nhiên tặng cho Duy Khang bó hoa, hâm mộ nói.
-Rồi em cũng sẽ có ngày được như thế, cố gắng lên.
-Cảm ơn anh đã khích lệ.
-Buổi triển lãm rất thành công, tiếp sau đây thì chỉ cần chờ kết quả là được rồi.- Hiểu Quang nói.
-Thời gian qua mọi người đã vất vả nhiều rồi.- Duy Khang xúc động nói với toàn thể nhân viên.
-Mr. Khang khách sáo rồi, đều là những việc nên làm cả.
-Để chúc mừng, tôi mời mọi người đi ăn, hôm nay nhất định phải thả lỏng tinh thần, bù đắp lại thời gian qua.- Duy Khang mời.
Tiếng mọi người hoan hô vang dội. Mọi người vô cùng huyên náo, đi theo Duy Khang ra bên ngoài, đến lúc ra khỏi tòa nhà, Hiểu Quang quay sang nói với mọi người.
-Mọi người đi trước đi, tôi phải về công ty giải quyết một chút việc.
-Được, chúng tôi đợi anh.
Lúc này, một tiếng gọi vang lên từ phía sau, len lỏi qua tiếng ồn áo, rơi vào tai Hiểu Quang và An Nhiên.
-An Nhiên?
Cô quay người lại nhìn Hiểu Quang cũng dừng chân, nhìn xem người nào vừa gọi cô.
-Anh Minh Lâm?- An Nhiên nở nụ cười nhìn người vừa gọi mình.