"Cậu tên là Tiêu Phong?"
"Dạ, con tên là Tiêu Phong. Tiêu trong Cốt cách cô cao kiệt lĩnh tiêu, Phong trong Phong tuế tự thiểu hung tuế đa."
"Đúng là một cái tên rất hay, rất tinh tế." Diệp lão gia vuốt vuốt bộ râu dài, tỏ vẻ hài lòng.
"Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?"
"Con vừa tròn 25 tuổi ạ."
"Ừm...25 tuổi à? Hơi bị già rồi đấy! Cậu là bị ế sao?"
Tiêu Phong nghe câu nói của Diệp lão gia chỉ biết gãi đầu ngượng ngùng. 25 tuổi cũng đâu tính là già đâu....
"Ông nội à, anh ấy đâu có già, cũng đâu có ế đâu! Đám người theo đuổi anh ấy có khi còn xếp dài cả cây số ấy!" Diệp Băng Hy không hài lòng, lập tức bênh vực Tiêu Phong.
"Nhiều người theo đuổi vậy sao?" Diệp lão gia nhấc kính, hơi nghiêng đầu, hỏi cô.
"Ừm." Cô khẽ gật đầu.
"Vậy là nguy hiểm, không an toàn." Diệp lão gia tỉnh bơ phán một câu.
Diệp Băng Hy và Tiêu Phong nghe xong thì muốn ngã ngửa. Đúng là gừng càng già càng cay, lập luận quá sắc bén.
"Con xin lỗi nhưng con có thể đảm bảo sẽ không yêu ai ngoài Băng Hy."
"Có thể thôi sao?"
"Không. Là chắc chắn ạ."
Diệp lão gia quả nhiên là thâm sâu khó lường, có thể tìm ra lỗ hổng từ trong từng lời nói của Tiêu Phong. Tiêu Phong cũng bị khí thế của ông làm cho đổ mồ hôi hột, máu không kịp dồn lên não.
"Tiểu Hy, con với bà đi lên phòng trà, pha cho ông một bình trà Tân Cương." Diệp lão gia khéo léo bảo hai người lánh mặt.
Diệp phu nhân hiểu ý ông, liền dắt Diệp Băng Hy đi lên phòng.
Căn phòng khách giờ chỉ còn lại hai người đàn ông, mặt đối mặt với nhau.
Trên trán Tiêu Phong loáng thoáng vài giọt mồ hôi, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Diệp lão gia nhìn thấy vậy, cười nói:
"Không cần phải căng thẳng vậy. Nãy giờ ta chỉ đùa con một chút thôi. Ta không quan trọng gia thế, cũng không quan tâm đến xuất thân của con. Tiểu Hy nó là đứa cháu gái bảo bối của ta, nếu nó đã nhìn trúng con thì hẳn là con cũng không phải người tầm thường. Con bé này tính tình vẫn còn rất trẻ con, lại rất bướng nữa nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ làm cho ai phải thất vọng hay buồn lòng. Thật sự là một đứa trẻ rất ngoan! Ta chỉ mong con bé tìm được một người đàn ông tốt, có thể che chở, bảo vệ cho nó, tuyệt đối đừng làm con bé phải chịu bất kì tổn thương nào." Ông cụ kể với một ánh mắt lấp lánh, bao trùm trong đó là tất cả niềm yêu thương và tự hào.
"Thôi nào, con có thể chơi với ta một ván cờ không? Nếu con thắng được ta, ta cho con một phiếu ủng hộ."
"Thật là vinh dự cho con."
Tiêu Phong đồng ý, nhanh nhẹn xếp lại bàn cờ.
"Con nghe Băng Hy kể rất nhiều tài chơi cờ của ông."
"Thật sao? Con bé này trời sinh vốn rất thông minh, năm tuổi đã biết đánh cờ cùng ta và ba nó. Tuy chỉ là một đứa trẻ nhưng nước đi lại vô cùng sắc bén, nhiều lần khiến ta phải thua trắng tay." Diệp lão gia cười rất tươi.
"Ba con cũng nằm trong số những bại thủ của cô ấy"
"Vậy thì hôm nào ta phải làm một trận với ông ấy rồi."
....
Hai người cứ như vậy ngồi chơi cờ, rất lâu, rất lâu sau vẫn chưa muốn đứng dậy. Tiêu Phong vốn không có hứng thú với mấy thú vui tao nhã như thế này, nơi dành cho anh là thương trường đầy khốc liệt, mưa bom lửa đạn. Nhưng từ khi thấy Diệp Băng Hy đánh cờ, anh mới cảm thấy nó thật sự rất thú vị, thú vị hơn rất nhiều so với tưởng tượng của anh. Đánh cờ là một cuộc đấu trí không khoan nhượng, phong cách đánh cờ cũng thể hiện tính cách của con người.
Có lẽ đây cũng chính là lí do, Diệp lão gia muốn đánh một trận cờ cùng Tiêu Phong. Tìm một người cháu rể và cũng tìm thêm một tri kỉ...