Khi mọi sự tìm kiếm đều đi vào ngõ cụt, việc tìm người dưới đáy biển quả thực như là mò kim đáy bể. Từ độ cao này nếu rơi xuống thì khả năng sống sót, e là rất khó...
Trong lúc mọi chuyện tưởng chừng như đã hết hi vọng, công cuộc tìm kiếm cũng chuẩn bị kết thúc thì họ bất ngờ tìm được thi thể của một cô gái trôi dạt trên bờ biển, khuôn mặt đã bị biến dạng không còn nhận ra hình người.
Cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường, mọi người nghe tin như chết lặng. Không, đó nhất định không thể là cô, nhất định là không phải.
Cả nhà lái xe nhanh nhất có thể đến hiện trường, trên đường đi, ai cũng nắm chặt lấy tay nhau...
Thi thể được tìm thấy là một cô gái trẻ, quần áo đã bị sóng đánh rách, được cuốn trong một tấm vải trắng.
Từ xa xa, nhìn thấy cảnh tượng ấy mà không ai đủ can đảm để đến xác nhận. Diệp Cao Minh đi đến, dỡ tấm khăn trắng ra. Khuôn mặt cô gái ấy đã bị biến dạng đến không còn nhận ra được nữa, nhưng... chiếc vòng bạc đeo trên tay kia thì không thể sai đi đâu được. Chiếc vòng ấy từ năm lên mười tuổi ông đã thấy cô luôn đeo bên mình rồi. Giọt nước mắt từ từ rơi xuống từ khoé mắt sâu thẳm của người đàn ông. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, ông rơi lệ... Ông ôm lấy cô con gái nhỏ của mình, đứa con gái ấm áp của ông bây giờ đã lạnh tanh.
Mọi người chứng kiến cảnh này cũng đã biết được kết quả... Cô gái ấy...chính là...Diệp Băng Hy.
Tiếng sóng biển hoà cùng tiếng khóc đau đến xé lòng...
Một cô gái trẻ vẫn còn đang trong độ tuổi đẹp nhất của đời người, thanh xuân của cô vẫn còn chưa được trải nghiệm, chưa được tận hưởng hết những hương vị của cuộc đời thì đã phải vội vã rời bỏ thế giới tươi đẹp này. Không một ai có thể cam lòng...
Sau khi xác nhận với cảnh sát, Diệp Cao Minh ôm lấy cô con gái nhỏ, dịu dàng nói:
"Về nhà thôi con!"
................
Tang lễ của cô được tổ chức đơn giản, không cầu kì, đúng như tính cách của cô. Ngôi mộ được đặt sâu trong rừng, xung quanh trồng một vườn hoa oải hương, loài hoa mà cô yêu thích nhất.
Sau tang lễ hai tuần, Tiêu Phong cùng Phong ba, Phong mẹ quay trở về Việt Nam. Thế giới ngoài kia vẫn cứ như vậy, guồng quay cuộc sống vẫn cứ phải tiếp tục...
Tiêu Phong sau khi trở về liền vùi đầu vào công việc, không cho phép bản thân được một phút thảnh thơi. Vì nếu không bận rộn, đầu óc anh lại không ngừng nhớ về cô, không ngừng nghĩ về cô. Tối nào, anh cũng làm việc đến 12 giờ đêm rồi ngồi uống rượu đến hai, ba giờ sáng.
Phong ba, Phong mẹ nhìn thấy anh như vậy cũng không khỏi xót xa, nhưng hai người còn có thể làm gì đây?
Nhân viên trong công ti cũng vì tình trạng này của anh mà lo lắng không yên. Những tưởng vị tổng tài băng lãnh của ngày xưa đã là kinh khủng rồi nhưng Tiêu Phong của hiện tại còn kinh khủng hơn trước gấp bội.
Một Tiêu Phong cao cao tại thượng, vốn rất chú ý đến hình tượng của mình nhưng giờ đây lại bê tha đến vậy. Anh không buồn cắt tóc, cũng chẳng cạo râu, cơm cũng ăn bữa có, bữa không, trên người lúc nào cũng toàn mùi rượu với thuốc lá.
Hà Linh Chi thấy anh như vậy quả thật không cam lòng.
................
"Tiêu Tổng, tối nay anh và Hà Tổng có hẹn với chủ tịch Ngôn của Ái Lạp." Thư kí Từ đứng bên cạnh thông báo lịch trình với Tiêu Phong.
"Được. Cậu cứ sắp xếp." Tiêu Phong ngồi dựa lưng vào ghế, mệt mỏi nhắm mắt lại.