"Jessica, mình đang ở trại trẻ mồ côi, bên này đang thiếu người, cậu có đang rảnh không, qua phụ giúp mọi người một tay?"
Diệp Băng Hy đọc tin nhắn, nhanh chóng trả lời:
"Mình tới ngay."
Nói rồi cô tạm biệt bà nội rồi đi ra ngoài. Vì không muốn làm phiền ông nội và Tiêu Phong đang đánh cờ nên cô đi bằng cửa sau.
Vì chưa có bằng lái bên Mĩ nên cô phải nhờ Jenny, một nữ hầu trong nhà, lái xe đưa cô đi.
Chiếc xe từ từ chuyển bánh rồi rời khỏi Diệp Gia. Từ xa, một chiếc xe cũng bắt đầu xuất phát.
Diệp Băng Hy ngồi trên ghế lái phụ, đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh. Bầu trời cao rộng như mở ra đến vô tận, từng cơn gió mát lạnh từ biển thổi vào như mang theo hơi muối mặn.
"Tiểu thư lần này về bao lâu rồi lại phải đi?"Jenny khẽ hỏi. Từ nhỏ, hai người đã lớn lên bên nhau, tuổi tác cũng không chênh lệch là bao.
"Chắc có lẽ là một vài ngày nữa, chị không nỡ xa em sao?" Diệp Băng Hy mỉm cười, quay sang nói với Jenny.
"Đương nhiên là không nỡ rồi. Em nói đi là đi liền mấy tháng trời..." Giọng điệu cô pha lẫn chút buồn.
"Ây ya, sau này em sẽ về thường xuyên mà. Xem chị kìa, mới thế mà mày đã nhíu lại rồi!"
"Em nói rồi không được quên đâu đấy nhé!"
"Nhất định. À, em có món quà muốn tặng cho chị." Diệp Băng Hy vừa nói vừa đưa tay cởi chiếc lắc đang đeo trên tay.
"Chị còn nhớ chiếc vòng này không? Đây là chiếc vòng mà chị tặng em vào sinh nhật 10 tuổi, đến tận bây giờ em vẫn đeo. Bây giờ em cho chị mượn lại, khi nào nhớ em thì cứ lấy ra, nhìn thấy nó cũng như nhìn thấy em vậy." Diệp Băng Hy cẩn thận đeo vào tay của Jenny.
"Được rồi. Đẹp lắm!" Cô khẽ mỉm cười.
"Nhưng... như vậy đâu có được..." Jenny vẫn còn băn khoăn.
"Em đâu có nói là cho chị đâu, chỉ cho mượn thôi, lúc nào em sẽ đòi lại nên chị nhớ giữ cho cẩn thận đấy!"
Hai người ngồi trên xe cười nói rất vui vẻ thì phía trước không biết từ đâu lao tới một chiếc xe tải phóng với vận tốc rất nhanh, dường như muốn đâm thẳng vào chiếc xe của cô.
Jenny hoảng sợ, tay bấm còi liên tục, nhanh chóng đánh lái sang lề đường nhưng tốc độ của chiếc xe tải kia càng lúc càng nhanh, cứ nhằm chỗ họ mà tiến tới. Chiếc xe càng lúc càng gần với vực biển, chỉ còn cách một đoạn vài centimet, dường như chỉ một cái nghiêng người cũng có thể làm cho nó rơi xuống vực thẳm. Chiếc xe kia vẫn cứ thế lao tới, như một kẻ điên vậy, không do dự mà tông thẳng vào chiếc xe trước mặt.
Diệp Băng Hy ngồi trên xe, không khỏi hoảng loạn, mọi chuyện sảy ra quá bất ngờ, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hoàn toàn không đủ thời gian để người ta kịp đưa ra phản ứng. Chiếc xe lao thẳng xuống vực...và dần dần chìm xuống.
Chiếc xe tải kia sau khi gây án, lập tức rú ga bỏ chạy. Đoạn đường này khá vắng vẻ, trên đường hầu như không có ai qua lại, không một ai biết chuyện gì vừa xảy ra, ngoại trừ một chiếc xe Bugatti đen, đứng ở phía xa không nhúc nhích. Người ngồi trên xe khẽ nhếch miệng cười, một nụ cười ẩn giấu không biết bao nhiêu là thâm độc, nhìn thôi đã thấy rợn người. Mái tóc dài buông xoã che kín khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt sắc bén như dao. Gạt bỏ tàn thuốc đang cháy dở, nhanh chóng khởi động xe rồi lái đi...