Nhà thím Dương khá xa phải đi bộ mất gần ba mươi phút mới đến nơi.
"Ay ya, Tiểu Hải sao con lại đến đây? Cô gái này là..." Thím Dương đang phơi thuốc, thấy Lâm Hải đến liền đi ra chào hỏi.
"Chào thím Dương. Đây là cô gái lần trước con nhờ thím đến xem bệnh giùm đấy ạ." Lâm Hải tươi cười chào lại.
"Chào Thím Dương." Diệp Băng Hy cũng cúi đầu chào.
"À đúng rồi, thím cũng già rồi nên hay quên. Vết thương lại tái phát sao?"
"Không, con đã khoẻ nhiều rồi ạ. Chỉ là mấy hôm nay, cứ thấy buồn nôn khó chịu nên muốn nhờ thím xem thử."
"Vậy hai đứa theo ta vào trong này!"
Lâm Hải và Diệp Băng Hy theo thím Dương vào nhà.
................
"Chúc mừng, con đã mang thai được hơn một tháng rồi." Sau khi bắt mạch, thím Dương nói với hai người.
Lâm Hải và Diệp Băng Hy bốn mắt nhìn nhau.
"Con...có thai sao?" Diệp Băng Hy vẫn còn chưa tin vào những gì tai cô vừa nghe thấy. Cô có thai, vậy cha của đứa trẻ là ai? Rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì?
"Đúng rồi. Thời gian này có lẽ sẽ hơi vất vả nhưng con phải cố gắng ăn uống thật tốt, vận động nhẹ nhàng, ta sẽ kê cho con vài thang thuốc dưỡng thai. Tiểu Hải, con trở về cũng phải chăm sóc vợ cẩn thận, nấu cho cô ấy ăn những món thanh đạm một chút. Hai đứa này, không nói gì mà đã có con rồi, đến đám cưới cũng không làm nữa! Con đó, đừng làm cho con gái nhà người ta phải chịu thiệt thòi." Thím Dương cẩn thận dặn dò.
"Vâng, con sẽ chú ý chăm sóc cô ấy!" Lâm Hải nhận lấy túi thuốc từ thím Dương.
Diệp Băng Hy ngạc nhiên nhìn anh, vốn cô cũng định nói hai người không phải vợ chồng nhưng sao anh lại không phủ nhận mà còn nói như đó là sự thật vậy.
Lâm Hải biết cô đang nghĩ gì, cũng biết cô muốn nói gì, anh chỉ vỗ nhẹ vào bàn tay cô, ý muốn nói cô cứ yên tâm. Anh muốn bảo vệ cô, dù sao một người con gái không chồng mà lại có con cũng sẽ bị dị nghị rất nhiều, cô không muốn cô vì những lời lẽ không hay mà bị tổn thương.
Diệp Băng Hy nghe lời anh im lặng không nói gì.
................
Hai người chào thím Dương rồi trở về nhà.
"Sao lúc nãy, anh lại làm vậy?" Diệp Băng Hy hỏi anh.
"Cô nói chuyện gì?" Lâm Hải vờ như không biết.
"Anh biết tôi đang nói đến chuyện gì mà." Bước chân của cô dừng lại.
"Cô không cần phải lo lắng. Dù sao thì đứa trẻ cũng cần phải có một người cha. Trước khi cô nhớ lại, tôi sẽ bảo vệ hai mẹ con cô, sẽ coi hai người như người nhà, có được không?" Anh cũng dừng lại, dùng ánh mắt kiên định mà nhìn cô.
Diệp Băng Hy cảm động nhìn anh.
"Sao anh lại đối xử với tôi tốt như vậy? Anh không sợ như vậy sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống và tương lai sau này của anh sao? Anh cũng cần phải có một gia đình của riêng mình, bây giờ anh làm vậy thì còn cô gái nào dám lại gần anh chứ? Tôi không phải là người ích kỉ như vậy, tôi không muốn người khác vì mình mà phải chịu thiệt thòi. Tôi biết ý tốt của anh nhưng anh không cần làm như vậy đâu, tôi sẽ cảm thấy rất có lỗi."
"Hoá ra là cô quan tâm tôi. Nhưng cô không có lỗi gì hết. Tôi cũng không có ý định sẽ lập gia đình. Cô xem, tôi như vậy thì có ai dám gửi gắm cuộc đời họ cho tôi chứ, một đứa mồ côi, không cha không mẹ, không tiền đồ,... Hơn nữa, trên đảo này sớm đã chẳng còn cô gái nào, những người trẻ đều đã rời khỏi nơi đây, đi tìm những miền đất mới, những chân trời mới, chỉ còn mình tôi ở lại. Sau khi cô đến đây, tôi cảm thấy rất vui. Thật sự đấy! Tôi không có một gia đình trọn vẹn, đã rất lâu rồi tôi không còn biết cái cảm giác khi mình đi làm thì ở nhà vẫn luôn có một người ở đó đợi mình. Nên làm ơn, cô có thể để cho tôi coi cô như gia đình của mình được không? Tôi sẽ không tham lam làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cô đâu. Sau khi cô khôi phục lại trí nhớ, cô có thể ra đi, tôi tuyệt đối sẽ không giữ lại, cũng sẽ không quấy rầy, xuất hiện trước mặt cô..." Lâm Hải thổ lộ hết lòng mình, khoé mắt anh cũng đã bắt đầu cay cay...