Giao kèo của cả ba là đội nào câu được ít nhất sẽ chịu trách nhiệm nướng cá.
Diệp Băng Hy và Tiêu Phong đi sang một góc nhỏ, trải thảm và ngồi câu cá.
Diệp Băng Hy gà mờ, ngay cả mở cần câu cũng không biết nữa, cứ loay hoay như đang chiến đấu với chiếc cần câu tội nghiệp. Tiêu Phong nhìn dáng vẻ ngộ nghĩnh của cô thì bật cười: Thật dễ thương!
Không nỡ để chiếc cần đáng thương kia bị tra tấn nên Tiêu Phong đành phải tới giúp.
"Xong rồi. Em mau thả câu xuống nước đi!"
"Ừm. Anh đứng tránh tránh ra, em sẽ thả xuống giữa hồ luôn!" Diệp Băng Hy dáng vẻ vội vàng đẩy Tiêu Phong ra.
"Vèo..."
Chiếc cần bay đi trong gió. Quá tuyệt vời! Quả nhiên là Diệp Băng Hy, nói được làm được. Chiếc cần đã thực sự ở giữa hồ trong sự ngỡ ngàng của Phong ba, Phong mẹ và đặc biệt là Tiêu Phong.
"Quả nhiên là Diệp Băng Hy!" Tiêu Phong vỗ tay tỏ vẻ khâm phục.
"Hì Hì, tại em quên không giữ nó lại! Chắc vẫn còn cần dự phòng chứ?" Diệp Băng Hy gãi đầu ngượng ngùng.
Tiêu Phong lắc đầu.
Vậy là xong, chưa cần câu anh đã biết trước kết quả là trưa nay một mình anh sẽ phải ngồi hì hục nướng cá rồi.
"Không phải vẫn còn một chiếc trong tay anh đây sao?" Diệp Băng Hy nhanh chóng chạy đến cướp lấy cần câu trong tay Tiêu Phong rồi chạy đi.
"Không! Không được!Đây đã là chiếc cuối cùng rồi đấy!" Tiêu Phong kêu gào trong vô vọng.
"Anh cứ yên tâm, lần này nhất định sẽ được, em đã có kinh nghiệm rồi!" Diệp Băng Hy chạy một đoạn xa mới dừng lại.
Cô vung tay thật mạnh, lần này rất may cần câu vẫn còn nằm nguyên trong tay, nhưng đáng tiếc là lưỡi câu lại không ở dưới nước.
"Ủa, dây câu đâu rồi?" Diệp Băng Hy ngước mắt lên.
"A, nó đây này!"
Thì ra là cô nhóc vung tay mạng quá nên lưỡi câu bị văng lên mắc vào ngọn cây.
Giật giật mãi vẫn không kéo xuống được, Diệp Băng Hy đành gọi Tiêu Phong đến giải cứu.
Tiêu Phong mệt mỏi chạy đến.
"Em lại làm cái gì vậy?"
"Lần này em giữ được cần câu mà! Anh xem!" Diệp Băng Hy vừa nói vừa giơ cần ra.
" Anh sẽ lên lấy nhưng với điều kiện là anh phải là người thả câu."
"Đồng ý."
"Em không nuốt lời?"
"Chắc chắn."
Nghe Diệp Băng Hy hứa chắc chắn anh mới dám leo lên cây.
Phù, cuối cùng cũng lấy được xuống. Mệt chết anh rồi!
Tiêu Phong loay hoay leo xuống, thở dốc vì quá mệt. Vừa xuống đến nơi đã nghe tiếng Diệp Băng Hy reo lên:
"Phong, Phong! Cá cắn câu rồi này! Cá cắn câu rồi này!"
Tiêu Phong giật mình quay ra thì thấy Diệp Băng Hy đang câu cá. Anh nhanh chóng chạy lại. Wow, thật sự là có cá, hơn nữa còn là một con cá rất to!
Cả hai dùng hết sức kéo lên.
"A! Lên rồi này! Là một con cá siêu to khổng lồ luôn!" Diệp Băng Hy reo lên.
Tiêu Phong vô cùng bất ngờ, sao mà vừa thả câu cô đã câu được cá rồi! Đúng là không thể xem thường được.
"Không ngờ Tiểu Hy nhà chúng ta giỏi vậy ha! Amazing, good job bảo bối!"
"Tất nhiên rồi." Diệp Băng Hy cười thật tươi, vuốt ve con cá.
......................
Bữa trưa, đúng như dự đoán, Tiêu Phong là người phải nướng cá trong khi bốn người kia đang ngồi nhàn nhã ăn trái cây.
Nhưng nhìn thâý khung cảnh này anh lại cảm thấy rất vui, đây chính là gia đình tương lai của anh, có nằm mơ cũng không đẹp như vậy.