Thẩm Minh Khuê xuống xe kéo theo vali đi qua chỗ mọi người đang đứng tập trung.
Theo phép lịch sự, cô lên tiếng chào hỏi mọi người.
- Xin lỗi thật ngại quá, hình như tôi đến muộn rồi.
Triệu đạo cùng với 1 vài người đang đứng thảo luận khi nghe thấy câu nói của Thẩm Minh Khuê thì quay lại.
Triệu đạo rất thân thiết mà cười nói.
- Tiểu Khuê tới rồi hả? Nào có muộn... Cô là đến sớm nhất so với những nữ minh tinh đấy! Mọi người ở đây chào hỏi 1 chút.
Ngay sau câu nói của Triệu đạo có 2 nam diễn viên tiến đến chào hỏi.
Quả thực giống với câu nói của Triệu đạo so với nữ diễn viên Thẩm Minh Khuê chính là người đến sớm nhất.
Sau khi giới thiệu thì được biết ở đây có 1 tiểu thịt tươi cũng đang rất được săn đón.
Cậu ta bây giờ vừa tròn 18 tuổi, là 1 diễn viên chuyên về những phim thần tượng, luôn đem lại cho người nhìn ấn tượng đầu tiên chính là 4 chữ.
Con nhà người ta .
Chính là khi người ta vừa nhìn vào sẽ thấy cậu ta giống như 1 học bá cao lãnh, nhưng khi tiếp xúc thì sẽ phát hiện cậu ta cũng là 1 chàng thiếu niên cực kỳ chu đáo và ấm áp.
Cậu bé này nói chuyện cũng luôn rất tâm lý, cẩn thận nghiêm về kiểu người khôn khéo, người như vậy tương lai còn rất sáng lạn, nhất định không thiệt thòi.
Nam diễn viên còn lại có lẽ đã là người trong nghề lâu năm.
Cách nói chuyện trầm ổn, là kiểu người thăng trầm đều đã trải qua.
3 người họ chào hỏi qua 1 tiếng rồi mỗi người tự tách ra đi dạo xung quanh.
Dẫu sao mà nói ở cái giới này không cần thiết thì không nên gần gũi, rất dễ ảnh hưởng tới sự nghiệp.
Thế mới nói làm trong cái nghề này quả thực gò bó đủ đường, không thể thoải mái tụ họp bạn bè, không thể quá thân thiết, phải duy trì khoảng cách với những người khác giới...
Quả thực rất phiền phức.
Thẩm Minh Khuê trong khi chờ đợi những người khác tới, cô đã đi lòng vòng 1 đoạn và tìm được 1 bãi đất thật sự rất thoải mái.
Thời tiết lúc này thật là khác thường vừa vài tiếng trước lạnh thấu xương, bây giờ trời lại là nắng chói chang! Muốn thiêu người.
Cũng còn may là Thẩm Minh Khuê hôm nay ở trong chỉ mặc 1 chiếc áo phông trắng dài tay mỏng kết hợp với 1 chiếc quần skinny và 1 đôi giày thể thao.
Cũng vì nghĩ tham gia những chương trình kiểu này hoạt động sẽ rất nhiều chính vì thế quần áo Thẩm Minh Khuê mang theo toàn bộ là quần áo thiên về thể thao, dễ hoạt động.
Ở bãi đất Thẩm Minh Khuê tìm được có 1 gốc cây cổ thụ với những tán lá rất to.
Thẩm Minh Khuê bước đến gốc cây cổ thụ đó, ý định ban đầu chính là muốn ngồi cho mát 1 lúc nhưng không biết lại chìm vào giấc mộng lúc nào không hay.
Cô cứ như vậy mà chìm vào 1 thước phim, thước phim của chính mình trong quá khứ.
Hạ Minh Khuê nhìn lại không khỏi cảm thán 1 câu, mình lúc đấy có bao nhiêu sự thảm hại chứ?
Hạ Minh Khuê cô nhớ rất rõ hình ảnh từng người, từng người trong tộc của mình bị giết chết.
Cô nhìn thấy cảnh tượng khắp nơi hoang phế, nơi đâu cũng là máu.
Cảm giác lúc đấy có biết bao tuyệt vọng, đau khổ Hạ Minh Khuê cô là người rõ nhất.
Nhưng chính cô cũng chỉ có thể cảm thấy mình thật vô dụng, thật bất lực...
Bất lực vì nhìn chính những người thật lòng tốt với mình, những người vì bảo về mình mà lần lượt bị giết... mà bản thân lại không thể làm gì được.
Chính là ở giây phút đấy giống như là thật sự phát điên muốn cùng bọn họ đồng quy vu tận*.
* Đồng quy vu tận : cùng nhau đi chết.
Nhưng đồng quy vu tận với thực lực của cô khi ấy mà nói?
Quả đúng là 1 suy nghĩ viển vông!!!
-------- Giải phân cách -----
Như 1 phản xạ có điều kiện khi phát hiện được tiếng động ở xung quanh.
Đôi mắt của Thẩm Minh Khuê từ từ mở ra mang theo sự cảnh giác cao độ mà nhìn về người đang đứng trước mặt mình.
Đứng trước mặt cô lúc này là 1 chàng trai thực ấm áp, ôn nhu, giống như 1 vị hoàng tử bước ra từ trong tranh vẽ vậy.
Nhưng Thẩm Minh Khuê chính là không có tâm trạng thưởng thức.
Có lẽ là do những kí ức vừa rồi làm tâm trạng của Thẩm Minh Khuê không tốt đi hoặc cũng có lẽ là do chưa gặp được người mình muốn gặp.
Dù là lý do nào đi chăng nữa cũng chính là tâm trạng hiện tại của Thẩm Minh Khuê rất không tốt.
Ngược lại với tâm trạng không mấy tốt đẹp của Thẩm Minh Khuê thì chàng trai kia tâm trạng lại có vẻ không tồi.
Cậu ta tự nở 1 nụ cười mà bản thân cho là hài lòng nhất tiến đến bắt chuyện với Thẩm Minh Khuê.
- Mỹ nữ! Chúng ta đúng thật là có duyên nha... Lần trước may nhờ có cô cho tôi đi nhờ xe 1 đoạn. À đúng rồi, hôm nay chính thức giới thiệu tôi tên là Ngụy Thần. Không biết tôi có vinh hạnh được biết quý danh của cô hay không?
Thẩm Minh Khuê lúc này 1 ánh mắt cũng lười cho Ngụy Thần.
Cô đứng dậy bước vòng qua Ngụy Thần mà trở về chỗ tập trung.
Ngụy Thần thấy Thẩm Minh Khuê k để ý tới mình nhưng cũng là không có từ bỏ ý định, cậu ta lẽo đẽo theo sau Thẩm Minh Khuê rồi tự mình độc thoại.
Cuối cùng vẫn là Thẩm Minh Khuê không nhịn được mà quay lại nói 1 câu.
- Cậu thật sự rất phiền!