Nhưng ngay giờ phút này nào ai còn quan tâm đến chuyện đấy?
Thứ bây giờ họ quan tâm là tính cách của vị công chúa bảo bối được nâng trêи tay mà cung phụng kia kìa!
Hồi trước Tề Minh Khuê có thanh danh không được tốt là vì bị đồn đại trước mặt người thương thì thành cái dạng bạch liên hoa đi dành sự đồng cảm của Tề Minh Triết.
Còn sau lưng người thương thì lại là tính cách chua ngoa, đanh đá và ngang ngược.
Nhưng bây giờ nhìn lại người ta đi!
Đây là phong thái mà 1 người bình thường có thể sở hữu sao?
Cô bước đi khoan thai, cao quý từng bước chân của cô giống như được lót những bông sen ở dưới trông thật vui mắt.
Khí chất tôn nghiêm, lạnh nhạt, cao quý mà lạnh lùng được toát ra từ tận xương tủy đúng chuẩn phong thái của 1 vị nữ vương!
Gương mặt thì càng không phải nói có thể coi là
" Quốc Sắc Thiên Hương! "
Những điều này họ đều thấy được từ lúc Tề Minh Khuê và Tề Minh Triết hoàn toàn không thấy bất cứ sự qua lại nào!
Là 1 đấng nam nhi trong cái xã hội này ai cũng sẽ có chung cùng quan điểm rằng cái vị Tề Minh Triết kia chính là 1 tên ngu xuẩn!
Mà cũng chính từ cái lúc đấy thì cái tên Tề Minh Khuê - Mạc Khâm với Tề Minh Triết không còn là cái chủ đề xa lạ gì nữa!
Nhưng dạo gần đây lại bắt đầu có rất nhiều ánh mắt trầm trồ hâm mộ và những lời bàn tán xôn xao của các tiểu thư thiếu nữ trong kinh thành mỗi khi nhắc đến Tề Minh Khuê.
Còn về tại sao lại là những ánh mắt hâm mộ đến từ phía của phái nữ chứ không hoàn toàn là của phái nam thì lại phải kể đến vài ngày trước.
---------
Thời tiết lúc này đã chuẩn bị sang mùa xuân.
Trời lúc này cái lạnh cũng đã giảm bớt vài phần nhưng vẫn có tuyết rơi.
Mạc Khâm hôm đấy kéo Tề Minh Khuê đi dạo phố, hắn đưa cô đi lên tầng cao nhất trêи tửu lâu nhìn xuống đường xá nhộn nhịp dưới phố và hắn có thốt lên 1 câu.
- Khung cảnh lúc này là 1 nền tuyết màu trắng nếu có thêm những cây mai đỏ được trồng ven đường sẽ làm nổi bật được sự xa hoa của kinh thành. Trêи nên trắng của tuyết tô điểm màu đỏ của những cánh hoa màu đỏ sẽ rất đẹp!
Mạc Khâm thực chất là không có ý gì cả hắn chỉ là bâng quơ đưa ra 1 câu nhận xét, cảm thán mà thôi.
Mãi cho đến 1 lúc sau, Tề Minh Khuê quay đầu đối diện với hắn hỏi:
- Ngươi thích hoa mai đỏ?
Mạc Khâm cười 1 nụ cười yêu mị.
- Không hẳn! Chỉ là ta rất thích màu đỏ!!!
Tề Minh Khuê nhìn hắn 1 lúc rồi không nói gì!
Về việc hắn thích màu đỏ? Cô đương nhiên biết cũng không phải tìm hiểu gì cho cam!?
Chỉ đơn giản rằng hắn rất hay mặc màu đỏ nếu không phải đỏ thì cũng là màu đen, hầu hết đều là vậy! Mà mắt cô không mù cho nên rất dễ có thể nhìn ra được hắn thực sự khá là thích 2 màu này.
Màu sắc của sự u ám!
Hắn chỉ đơn giản là thích hay sao?
Đương nhiên lúc này câu trả lời mà cô nhìn thấy ở mắt hắn là không phải!
Cô có thể thấy được từ mắt hắn khi nói ra câu hắn thích màu đỏ như là 1 sự nhắc nhở, 1 sự gợi nhớ của Mạc Khâm hắn dành cho chính bản thân của mình.
Màu đỏ? Giải thích cho màu đỏ theo hướng nhìn của những người như Hạ Minh Khuê sẽ là gợi nhớ đến máu! Gợi nhớ đến nhưng bị kịch, thảm kịch hoặc đơn giản hơn nữa là họ có 1 sở thích với máu, họ như những con sói thèm khát máu của con mồi.
Khi nhìn thấy màu đỏ của máu họ sẽ nhớ lại cái quá khứ đau thương, cái cuộc sông khát máu mà họ đã phải trải qua huấn luyện!
Còn màu đen? Đây là màu sắc đại diện cho cánh cửa của địa ngục, cánh cửa của bóng tối, của sự u ám!
Dù cho màu đen hay đỏ. Thì ở đây Tề Minh Khuê có thể chắc chắn rằng Mạc Khâm ở đây cũng đã trải qua rất nhiều sự việc thảm khốc để có thể đi đến ngày hôm nay!
Nhưng hắn không muốn nói cho cô thì cô cũng sẽ không hỏi đến!
Chỉ cần là thứ mà hắn nói thích và không động đến giới hạn của cô thì cô cũng rất sẵn lòng thuận theo ý hắn mà làm!
Cảm xúc mà cô dành cho Mạc Khâm ngay bây giờ? Cô cũng không biết phải giải thích làm sao.
Nhưng hình như đang có 1 thứ gì đó len lói bước vào từng chút phá vỡ bức tường phòng vệ của Minh Khuê.
----------
Đối với Mạc Khâm thì câu nói về những cây mai đỏ là 1 câu nói bâng quơ nhưng hắn lại không ngờ rằng 1 câu nói của hắn lại làm ảnh hưởng đến Tề Minh Khuê .
Tính từ cái ngày mà Mạc Khâm đưa Tề Minh Khuê đi dạo phố đấy cho đến 3 ngày sau.
Hoàng thành lúc này vẫn là những phố xá tấp nập qua lại như mọi khi.
Điều khác duy nhất lúc này là cố thêm 1 đoàn lính đang hì hục đào bới các hố ở 2 ven đường để trông cuống nhưng cây mai đỏ.
Để có thể trồng hết hoàng thành này khắp đường đi ở 2 bên đều có cây mai đỏ thì người này phải chi ra số ngân sách bao nhiêu cơ chứ?
Phải biết rằng cây mai đỏ lúc này là 1 vật mà có tiền cũng chưa chắc là mua được ah?
Mà đây không phải mua 1 cây mà là mua đến cả hàng nghìn cây để trồng trong hoàng thành.
Thật sự thì cái số tiền này có khi đào hết quốc khố của đất nước dũng không thể tri trả được 1 nửa chỗ này đâu!
Sau 1 hồi dò hỏi chủ nhân của những gốc mai thì được đáp lại.
- Số cây mai đỏ này là An Lạc công chúa ra lệnh trồng!
Tự dưng không đâu làm gì có chuyện yêu cầu trồng cây khắp hoàng thành đúng không?
Kể cả là tìm chỗ vung tiền thì cũng không thể đến mức như vậy?
Khi hỏi đến nguyên nhân An Lạc công chúa cho trồng mai đỏ câu trả lời mà vị tổng quản phụ trách chông coi quá tình trồng cây đưa ra làm mọi người đồng loạt khẩn người.
- Công chúa nói Chiến vương muốn ngắm mai đỏ được trồng trong hoàng thành để nhìn thấy sự phồn hoa của Bắc Tề Quốc!
Chỉ vì Chiến vương thích cho nên trồng mai đỏ chơi?
Bây giờ còn có cái thao tác này sao!?
Nữ tử nghe xong thì ngưỡng mộ không ngớt, mong ước cũng có người nguyện vì mình mà làm như vậy!
Nữ tử thì là vậy nhưng nam tử thì khỏi cần nói. Bọn họ than trời oán đất!!!
" Có còn cho bọn họ được làm tròn nghĩa vụ của mình hay không!? Nữ tử ai cũng giống cô thì còn cần bọn họ làm gì? "