Chiếc điện thoại đặt trêи tủ của cô đổ chuông, sợ làm anh tỉnh giấc nên cô đi ra ban công nghe điện thoại.
-Boss, hôm nay có thể dọn vào nhà ở được rồi ạ.
- Ừ. Tý cho người vào khách sạn dọn đồ đi.
- Vâng .
- Thủ tục nhập học xong chưa?
- Xong rồi ạ. Ngày mai bắt đầu lên trường, đồng phục em đã mang về bên nhà rồi.
Tút...tút...
Sau khi nghe xong điện thoại, quay trở lại giường nhìn thấy gương mặt đúng kiểu...
Ừ! Tú sắc khả xan* thật là tạo ra cái gương mặt này là muốn để người ta chà đạp mà!
* Tú sắc khả xan (优秀的身份) : ý nói ở đây là người có tư sắc mỹ lệ mê người, vẻ đẹp có thể thay được cho cơm.
Cô xoa đầu anh 1 lúc nhìn lên đồng hồ đã 8h sáng rồi cũng nên dậy.
Càng nhìn càng muốn phi lễ với anh. Rất muôn hôn.
" Phi! Cô mới không phải là loại người cặn bã như vậy! "
- Không! Tiểu tỷ tỷ cô chính là loại cặn bã như vậy!
Thật sự chứ tiểu nó thấy tiểu tỷ tỷ nhà nó thực biến thái ah!
Bao nhiêu lần gọi nó ra sàm sỡ phi lễ với nó lần nào về nó cũng rụng 1 đống lông.
Lông trêи người nó sắp trụi luôn rồi!
- Tiểu Bạch ngươi đây là nhớ ta sao?
Đừng có nói bừa ai nhớ thì nhớ chứ nó là nó không có nhớ có được không?
Một! Chút! Cũng! Không! Nhớ!
- Thực ra ta cũng rất nhớ ngươi? Hay tối nay ra an ủi ta đi!
Rất nhớ lông của tiểu hồ li! Muốn vuốt!
Không! Ta không nhớ cô, ta off.
Sau khi không nghe được tiếng đáp lại của Tiểu Bạch, cô cúi người xuống gọi Tử Thiên.
- Tử Thiên dậy nào!
Anh như 1 con mèo lười dịch người đến gần chỗ cô lấy tay choàng qua eo cô, giọng nói mang theo sự làm nũng thật khả ái.
- Muốn hôn!
Cô cúi đầu xuống hôn vào đôi môi xinh đẹp của anh. " Rất thoải mái. "
Thật sự thì từ lúc quen nhau đến giờ.
Hầu hết mỗi lần hôn đều là do cô chủ động.
Nhưng làm sao bây giờ anh lại rất thích sự chủ động này của cô!
Lăng Tử Thiên nở một nụ cười ngọt ngào ngồi dậy ôm cô.
- Bảo bối, sáng an!
Cách gọi này không phải là chưa ai gọi hồi trước Triệu Lâm cũng đã gọi nhưng cô thấy rất khó chịu, phản cảm nhưng hình như anh gọi nó cô lại thấy không mấy bài xích lắm với kiểu xưng hô này.
- Ừ.
Sau khi 2 người vscn xong xuôi thì có người đến thu dọn hành lí còn 2 người họ thì dắt nhau đi ăn sáng.
Hôm nay thời tiết có hơi se lạnh.
Cô mặc trêи người là chiếc áo len cổ lọ màu trắng kết hợp với chân váy dài cùng tông và 1 đồi giày da màu đen của nữ.
Khuôn mặt tinh xảo, xinh đẹp, đôi mắt toát ra vẻ lạnh lùng xa cách thật giống với nữ thần cao lãnh, đôi môi phấn nộm chúm chím nhìn muốn cắn 1 ngụm.
Còn anh mặc bên trong cũng là cái áo len màu trắng kết hợp với quần tây đen và 1 đôi giày màu đen, bên ngoài khoác 1 chiếc áo dài đến đầu gối.
------ hồi tưởng -------
- Bảo bối, anh không lạnh!
- Lạnh, mặc vào.
- Anh không muốn.
" Thật phiền! Trời rất lạnh đó. "
Cô kiễng chân lên hôn vào môi anh.
- Ngoan! Trời rất lạnh.
. .............. .
Hai người đây là mặc đồ đôi nhưng cô bắt anh khoác cái áo khác ở bên ngoài che mất chiếc áo len.
Nói qua nói lại một hồi vẫn là chỉ cần cô chủ động hôn 1 cái là mọi chuyện đều có thể nghe thao lời cô.
Thật là không có tiền đồ mà... Một nụ hôn giải quyết được mọi vấn đề!
Khách sạn mà hôm qua cô ở là khách sạn ở trung tâm mấy quán ăn cách đây rất gần nên cô bà anh quyết định đi bộ.
Khi bước vào quán ăn cũng cô và anh lần nữa lại trở thành trung tâm của sự chú ý.
Hạ Minh Khuê vẫn thản nhiên đi về phía bàn ăn mà mình đã đặt trước.
Đối với cô mà nói những chuyện không ảnh hưởng trực tiếp tới mình thì cô chính là lười quản.
Nhưng Hạ Minh Khuê cô không để ý, không có nghĩa là Lăng Tử Thiên hắn không quản.
Anh thật sự là chỉ muốn giấu cô đi chỉ để 1 mình anh có thể nhìn thấy cô.
Nhưng anh sẽ không làm như vậy bởi vì anh biết bây giờ sự tồn tại của anh trong cuộc đời cô đã trở thành 1 sự ngoại lệ.
Mặc dù anh không cảm nhận được tình cảm của cô dành cho mình nhưng như vậy thì sao, cô đối với mọi thứ đều lạnh nhạt thờ ơ ít nhất đối với anh cô vẫn sẽ cho anh 1 ánh mắt vẫn tình nguyện cưng chiều anh, và cô tình nguyện ở bên cạnh anh đời này.