Cô không ngờ bản thân đã bị Triệu Hàn Lâm lừa dối, nhưng cũng không chắc khi ấy cô chỉ đồng ý theo giấy hôn ước.
Sau khi kết thúc hôn lễ, cô đã chia phòng ngủ, và cũng từ dạo ấy cô cũng không thèm để ý người chồng trên giấy tờ của mình.
Cũng không biết qua bao lâu, cô cũng không thèm để ý đến Triệu Hàn Lâm đi sớm về muộn, cô chỉ cảm giác không thoải mái khi nhìn thấy anh nên cũng không muốn gặp mặt thường xuyên.
Như thế, cô cũng đã ra ngoài mà bước vào giới giải Trí, mở công ty sau một năm hoạt động, đôi lúc rảnh rỗi cô lại bay đến Itali đến giúp anh trai về các lô sắt vụn.
Cũng trong thời gian đều trị bệnh, cô được anh tư Thừa Quân đưa sang nước ngoài, thẩy cô vào rừng nguyên sinh, từ lúc đó cô lại có thân phận mới, cũng ở đó cô đã thoát khỏi trạng thái đau buồn kia và trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, quyết đón hơn, …
Sau bốn năm ở Itali cô cũng rời khỏi đó mà không ai biết và tìm được tung tích của cô.
***
Triệu Hàn Dương lúc này từ bên ngoài trở về, khi vào đến phòng ngủ, nhíu mày nhìn cô đi chân trần không mang dép trong phòng, áo ngủ cũng mỏng manh, lại đưa mắt nhìn sắp tài liệu khá dày kia được cô đặc trên bệ cửa sổ.
Đưa tay lên lật vài trang đầu, anh nhíu mày, vòng tay ôm chặt lấy Vương Tuyết Băng, giọng nói có chút khàn đi: " Em đang suy nghĩ gì đến thừ người ra vậy? "
Vương Tuyết Băng giật mình, dựa lưng vào lòng ngực rắn chắc của anh, lên tiếng: " Hàn Dương, khi đó anh rời đi có hối hận khi không giải thích với em không? "
" Có,anh khi đó đã rất hối hận. " Triệu Hàn Dương xiết chặt vòng tay, anh khàn giọng thừa nhận.
Quả thật khi ấy anh rất hối hận, hối hận vì đã rời bỏ cô.
Cô nghe anh thừa nhận, không biết vì đau lòng hay do bản thân quá yếu đuối, đôi mắt Vương Tuyết Băng đỏ hoe, nước mắt cũng chảy ra,xoay người đối diện với anh, chủ động hôn lên môi anh, thủ thỉ: " Nếu đã hối hận vậy trong tương lai anh phải dùng cả quảng đời còn lại bù đắp cho em đó. Biết không? "
" Được,anh không chỉ muốn bù đắp cho em,anh còn muốn cho em hạnh phúc của những ngày tháng sau này, cả những kiếp sau kiếp sau nữa anh đều sẽ yêu em. "
Vừa dứt lời anh không vòng tay qua eo nhỏ của cô, ghì chặt lấy Vương Tuyết Băng, cuối mặt ngậm mút đôi môi đỏ mọng nước,tay kia cứ thoăn thoắt giật mạnh chiếc váy ngủ màu hồng ngọt ngào của cô làm hai mảnh.
Đôi môi vẫn cứ dây dưa, anh cuối người ôm cô gái nhỏ lên, cứ ôm cô vào phòng tắm.
Trong phòng tắm lúc này trở nên nóng bỏng, không biết qua bao lâu.
Hơn chín giờ sáng hôm sau, Vương Tuyết Băng đưa mắt nhìn trần nhà, cũng không biết bản thân làm cách nào để trở về giường ngủ được nữa.
Tối qua anh cứ đòi hỏi không biết đủ, cô chỉ có cảm giác từ sau khi anh ăn mặn thì thú tính của anh càng mạnh mẽ, hại cả người cô chỗ nào cũng nhức mỏi, xương cốt rịu rời, eo mỏi, chân run, đôi mắt xưng đỏ rất đáng thương.
Như thước phim được tua chậm, cô không khỏi đỏ mặt, rõ ràng anh hứa sẽ nhẹ nhàng dù đã nhẹ nhàng hết mức anh kéo dài thời gian rất lâu, một lần rồi lại một lần.
Và câu anh nói nhiều nhất tối qua của anh: Ngoan, một lần cuối cùng.
Một lần cuối cùng của anh là đến gần sáng, lúc ấy cả cơ thể cô gã rồi như thể không thuộc về bản thân mình, đến lúc cô ngất đi từ lúc nào không hay.
Khi ấy, cô rất muốn mở miệng: Ôi đàn ông, thật không đán tin chút nào.
Nằm thêm mười phút, cô lê thân thể nhức mỏi vào phòng tắm ngâm nước ấm thư giãn, phải mất nửa tiếng cô mới bước ra ngoài, trên người lúc này cũng thoải mái không ít.
Vừa vặn Vương Tuyết Băng vừa bước ra thì Triệu Hàn Dương cũng từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy cô, khoé môi anh nhếch lên, vòng tay đưa ra ôm cô vào lòng, lên tiếng: " Bé ngoan, em muốn dùng bữa ở dưới nhà hàng khách sạn hay là bảo hộ phục vụ đem lên đây. "
Vương Tuyết Băng liếc mắt nhìn anh, sắc mặt ửng hồng, vừa đáng yêu, vừa dễ thương, mang phong nét trần tục của người phụ nữ, lên tiếng: " Anh nghĩ sao? "
" Được rồi, là lỗi của anh. Anh hứa lần sau sẽ tiết chế bản thân. " Vừa nói, cánh tay rắn chắc của anh khẽ dùng lực xoa eo nhỏ của cô, hôn trán cô thừa nhận lỗi, lại lên tiếng: " Vậy giờ anh bảo Bạch Ưng đem đồ ăn khách sạn lên cho em nha. "
Nghe vậy, sắc mặt của cô càng đỏ hơn, lên tiếng: " Không đến mức như thế mà, để em tự xuống đó ăn đi. "
Cô vừa dứt lời, Triệu Hàn Dương liền ôm ngang cô lên, Vương Tuyết Băng nằm trong vòng tay săn chắc của anh, chân đung đưa để anh ôm đi, như nghỉ đến gì đó, lên tiếng: " Chúng ta còn kịp chuyến bay trở về Nam Kinh không anh. "
Vừa bế cô gái nhỏ, anh cuối mắt hôn lên khuôn mặt nhỏ của cô vài ngụm, lên tiếng: " Bé con, đừng lo lắng, anh đã sắp xếp chuyên cơ riêng rồi, khi nào xuất phát đều được. "
Vương Tuyết Băng nghe anh nói vậy liền gật đầu, cả hai rất nhanh đã có mặc ở nhà hàng bên dưới, khi cô đảo mắt vài vòng đã nhìn thấy anh trai mình ngồi một góc trong nhà hàng.
Nhìn thấy em gái, Vương Thừa Quân vẫy tay gọi hai người.
Triệu Hàn Dương liền ôm cô gái nhỏ đi đến chỗ Vương Thừa Quân, anh nhìn thấy em gái được Ác ma bế như vậy liền biết cả hai đã xảy ra chuyện gì, nên anh cũng làm ngơ.
Khi vừa ngồi xuống ghế, Triệu Hàn Dương vẫn không có ý định đặc cô ngồi trên ghế bên cạnh, anh chỉ đặc cô ngồi trên đùi mình, nhân viên nhà hàng nhìn thấy anh liền đưa thực đơn cho cả ba người chọn món.
Sau vài phút chờ đợi, đồ ăn cũng đã được dọn lên, Triệu Hàn Dương lại bắt đầu công cuộc săn sóc cô gái nhỏ của mình đến mức Vương Tuyết Băng không cần động tay, chỉ cần cô miệng là đồ ăn sẽ được đưa đến ngay.
Hành động của anh thu hút không biết bao nhiêu cặp đôi trong nhà hàng này, có những cô gái tức đến đỏ mắt, cũng có những gia đình đến đây du lịch cũng phải hít cơm chó của hai người.
Vương Thừa Quân nhìn cảnh tượng trước mắt, khẽ cười, lên tiếng: " Này này, hai người có thể bớt bớt rãi cơm lại được không? Nên chú ý ở đây vẫn còn rất nhiều người đấy? "
Vừa dứt lời, anh cầm ly rượu lên uống vài ngụm, nói thêm: " Còn nữa, cậu cũng nên để cho em ấy tự ăn đi. Cậu cứ như vậy con bé sẽ lười chẩy thây mất, rồi khi đó con bé sẽ ỷ lại vào câu thì lúc đó cậu đừng có đến tìm tôi mà khóc lóc đấy. "
" Tôi rất sẵn lòng khi cô thấy cô ấy lười biến đấy. "
Lời nói của anh vừa dứt đã làm không biết bao nhiêu người ở đây phải ao ước, còn có có những người vợ, cô gái đều rất ngưỡng mộ với cô.