Vòng tay của Vương Tuyết Băng ôm lấy anh càng chặt hơn, như thể sức lực của cô đều dồn hết thảy để trong cái ôm này.
" Bé ngoan, em ăn chút gì đó được không, cả buổi sáng em đã không ăn được gì rồi. Nếu em không ăn sức khỏe làm sao chịu nổi đây. " Triệu Hàn Dương giọng nói cực kỳ dịu dàng dỗ dành bé ngoan của anh, vừa nói anh cũng đã cầm bình sữa đã được pha sẵn đưa đến trước mặt cô gái.
Vương Tuyết Băng nằm ở trong lòng ngực anh lắc đầu, cuối cùng cô cũng chịu ngước mắt nhìn anh, nhỏ giọng nói: " Em không muốn ăn, vừa ngửi thấy mùi đồ ăn đã làm cho em buồn nôn lắm. "
Nghe thấy giọng nói nhỏ như muỗi kêu, Anh Tư Vương Thừa Quân liền trừng mắt nhìn tảng băng, hừ lạnh, giờ có ngon cậu giải thích cho con bé hiểu đi.
Tôi đang chống mắt nhìn xem đợi đến lúc con bé thai nghén để xem cậu có đau lòng không.
Cũng ngay sau đó, hay nói đúng hơn là sau một tháng ngăn cản của mẹ Tô, bà cũng đã phát hiện con gái cưng của bà có những triệu chứng của thai nghén liền tức anh ách, thẳng tai ném ba Vương sang ngủ phòng khách.
Ba Vương khi đó cũng tức đỏ mắt, rốt cuộc làm thế nào mà bình rượu mơ của ông lại mang thai được vậy.
Dù tức đỏ mắt thì ông cũng có thể làm được gì đây?
Mẹ Tô khi biết được bà phải bấm bụng đồng ý cho Triệu Hàn Dương và Vương Tuyết Băng con gái cưng của bà bước vào lễ đường.
Cũng trong lễ rước dâu, bốn anh em Vương gia đưa ra các rào cản và câu hỏi, chín anh em biên giới lại ra tay tàn độc hơn trong ngày lễ rước dâu.
" Vậy ông xã bảo Vàng Ưng mua chút đồ ăn thanh đạm cho em ăn lót dạ được không? " Triệu Hàn Dương một tay xoa tóc cô gái nhỏ, tay kia cầm bình sữa để cho cô uống lót dạ trước.
Vương Tuyết Băng uống vài ngụm sữa nhỏ, nhìn anh gật đầu.
Nhìn em gái của mình đồng ý, Anh Tư Vương Thừa Quân lắc đầu, có chút buồn cười, rốt cuộc là mạch não của em gái anh có vấn đề hay là do người làm trong nhà đã chọc giận em gái anh đây.
" Nhóc con, em đây là đang phân biệt đối xử đó. " Vương Thừa Quân thật hết cách để dỗ dành em gái ngoan của mình.
Vừa nói xong, bên ngoài cửa sổ xe có người rõ cửa, Vương Thừa Quân liền đưa tay mở cửa xe ra, Tiểu Hắc nhìn lão đại: " Lão đại, đây là đồ ăn mà anh đã căn dặn trước đó ạ. "
Vừa dứt lời, Tiểu Bạch ( Tạ Lam Bạch) cũng từ một nơi khác đi đến, trên tay còn cầm sắp tài liệu khá dày: " Lão đại, Dương gia. Tài liệu mấy hôm trước tiểu thư đã bảo Trương Cẩn Nam đều tra giờ đã có rồi. "
Vương Thừa Quân nhìn em gái, lại nhìn tảng đá như thể chuyện con bé bảo điều tra ngay cả anh còn không biết, nên đừng dùng ánh mắt viên đạn đó mà nhìn anh.
Không lên tiếng, anh đưa tay ra cầm hộp cháo từ tay Tiểu Hắc đưa đến trước mặt của tảng đá, nhàn nhạt lên tiếng: " Nhóc con, em mà còn không ăn nữa anh có thể chắc chắn tảng đá kia sẽ giết người đấy. "
" Anh ấy không có như thế đâu. " Vương Tuyết Băng nằm trong lòng ngực anh cũng đã tươi tỉnh hơn không ít, cô cũng rất nhanh đáp lại lời của anh trai trong nháy mắt.
Triệu Hàn Dương khẽ cười, nhướng mày nhìn Vương Thừa Quân, lại đưa tay cầm lấy hộp đồ ăn do Tiểu Hắc đưa đến, vừa mở hộp đồ ăn, anh khẽ cười, vì để cô gái của anh chịu ăn mà cậu ta cũng đã bỏ rất nhiều công sức nhỉ.
Anh tuy không lên tiếng chen ngang vào cuộc trò chuyện kia, nhưng tay vẫn lần lượt mút từng thìa nhỏ đưa đến cho cô gái nhỏ dùng bữa.
Thấy em gái phản ứng với mình, Vương Thừa Quân khẽ cười, xem ra muốn con nhóc phản ứng với mình không khó, quan trọng là có tảng đá bên cạnh hay không thôi.
Vương Tuyết Băng được anh đút vài thìa nhỏ cảm giác món cháo này rất ngon, không ngấy.
Khi cô dùng hơn một phần tư trong hộp cháo liền chui rúc cả khuôn mặt nhỏ vào trong lòng ngực anh để tránh, nhỏ giọng nói: " Em không an nữa đâu. "
" Ngoan, em ăn thêm một chút nữa đi. " Triệu Hàn Dương ôm cô gái nhỏ, cụp mắt hôn lên đôi môi đỏ của cô dù có chút nhợt nhạt, nhưng vẫn không mất đi sắc hồng ngọt ngào.
Vương Tuyết Băng ở trong lòng anh trối chết lắc đầu, cô không thể ăn thêm.
Vương Thừa Quân ngồi ở ghế trước nhìn cảnh trước mắt nhíu mày, rốt cuộc tại sao anh vẫn còn ở đây nhỉ.
Cơm chó này anh ngán lắm rồi đấy.
Cũng không bao lâu, Vương Tuyết Băng ở trong lòng ngực anh lên tiếng: " Em muốn về nhà. "
Triệu Hàn Dương siết chặt vòng tay, ôm lấy cô gái nhỏ, lên tiếng: " Được, chúng ta cùng về nhà. "
Vương Thừa Quân nhìn tảng đá, không thể tin vào mắt mình, anh không ngờ cậu ta nói muốn đưa em gái về nhà là liền đưa.
Xem ra ngay từ lúc bắt đầu gặp gỡ, cậu ta đã có tình cảm với em gái anh, chỉ là khi đó Triệu Hàn Dương còn quá trẻ với lại thế giới xung quanh của Triệu Hàn Dương quá nổi nguy hiểm nên cậu ta mới quyết định kìm nén cảm xúc để rời đi.
Giờ thì hay rồi, một người hoang tưởng, một người thì trầm cảm giờ phút này đã ôm nhau để sưởi ấm.
Xem ra trong tương lai, họ có hạnh phúc hay không thì phải xem đến con đường phía trước của hai bước đi.
" Nhóc con, em không thể cùng đi với cậu ta, với lại nếu em ba Vương mẹ Tô đồng ý anh…"
Chưa nói hết câu, Vương Tuyết Băng đã gắt lên: " Em không muốn nghe, em chỉ muốn ở bên cạnh anh Hàn Dương mà thôi. "
Vừa nổi nóng cùng với tức giận, Vương Tuyết Băng càng dùng lực vào đôi bàn tay nhỏ bé của mình ôm anh thật chặt.
Cô không muốn…
Cô không muốn rời xa anh…
Cô thật sự không thể sống thiếu anh được…
Nhận thấy phản ứng gay gắt của em gái, xem ra bệnh tình của cô lại phát tác rồi, vào thời điểm hiện tại anh không thể đá động đến cảm xúc của em gái được rồi, nên giờ anh chỉ còn cách dỗ dành em gái nhỏ.
" Băng Nhi, anh tư biết em không muốn xa cậu ấy. Nhưng em gái của anh cũng không muốn mẹ Tô càng ghét cậu ta đúng không? "
Vương Tuyết Băng ở trong lòng ngực anh, không lên tiếng, cũng chẳng phản ứng gì với lời nói của anh, giờ đây cô chỉ ngước mắt nhìn Triệu Hàn Dương.
Vừa hay, Triệu Hàn Dương cũng đã cụp mắt nhìn cô gái nhỏ, môi mỏng nhếch nhẹ, nhỏ giọng dỗ dành: " Bé ngoan không nên tức giận, ông xã vẫn ở đây mà. Ông xã sẽ không sao đâu, ngoan nào. "
Vương Tuyết Băng nghe anh nói, gật đầu, thật tốt quá, anh không có rời khỏi cô, như vậy cô yên tâm rồi.