Triệu Hàn Dương thấy bà cương quyết vẫn không muốn từ bỏ ý định, anh đứng dậy đi theo bà, đến trước sân biệt thự, không nói không rằng mà quỳ gối trước mặt bao nhiêu người.
Anh cả Vương Tử Tâm và anh tư Vương Thừa Quân đưa mắt nhìn nhau suýt chết vì sặc nước: “…”
Cả hai anh em đưa mắt nhìn nhau, anh tư Vương Thừa Quân không nhịn được mà thì thầm bên tai anh trai mình: " Đây có còn là người đàn ông nguy hiểm của cả Nam Kinh không? Vì em gái mà cậu ta có thể làm đến mức này sao? "
" Tình cảm của họ anh chắc chắn là người thường không thể nào hiểu nổi đâu, quan trọng nếu cậu ta muốn có vợ thì từ bỏ mặc mũi của bản thân cũng không có gì là quá đáng cả. " Anh Cả Vương Tử Tâm khẽ cười, anh rất hiểu người anh em này của mình, chuyện cậu ta không muốn làm có chết cũng không thể ép buộc.
Nhưng lần này để mẹ Tô đồng ý, cậu ta thật sự đã đánh đổi rất nhiều thứ rồi.
Cũng hy vọng tương lai của cả hai người sẽ tốt đẹp hơn và không còn trắc trở như trước.
Không cần mấy người các anh phải lo lắng, trong tương lai của Triệu Hàn Dương và Vương Tuyết Băng chỉ có mật ngọt và hạnh phúc chứ không có cái gọi là đau khổ.
Cả hai còn rất ân ái chăm sóc cho nhau, Triệu Hàn Dương cũng từ khi gặp lại cô gái nhỏ của mình, số lần anh yêu thương chiều chuộng cô gái nhỏ của mình không thể đông điếm được, và mỗi lần ở cạnh anh, Vương Tuyết Băng chẳng thèm bước đi trên đôi chân của mình, mà Triệu Hàn Dương luôn luôn có mặc mà làm đôi chân ôm cô đi khắp thế giới, ngắm bình minh và mặt trời lặn.
Ba con chim ri nhìn thấy lão đại quỳ gối mà bất thất thanh, rất muốn lên tiếng thì nghe thấy giọng nói của anh: " Hắc Ưng cậu lên trên bảo Vàng Ưng chăm sóc cho cô ấy, không được để cô ấy ra ngoài sân. Dù sao sức khỏe hiện tại của cô ấy không thể chịu thêm kích động đâu. "
Hắc Ưng gật đầu, đi thẳng vào bên trong.
Mẹ Tô Tiểu Hạ cũng không kém gì so với ba con chim ri kia khi thấy Triệu Hàn Dương tự dưng quỳ gối trước mắt bà, bà có chút cảm động, nhàn nhạt nói: " Cậu không cần phải như vậy, cho dù cậu có quỳ gối ở đây cả đời tôi cũng sẽ không chấp nhận đâu. "
Vừa dứt lời bà cũng đã xoay người vào bên trong, bà đi thẳng vào phòng bếp để nấu một ít đồ ăn bồi bổ cho con gái cưng của bà.
Sau hơn ba tiếng trôi qua, Anh Cả Vương Tử Tâm vẫn luôn ở bên ngoài trò chuyện cùng với Triệu Hàn Dương.
" Cậu thật sự quyết tâm không đứng lên sao? " Vương Tử Tâm nhìn Triệu Hàn Dương vẫn rất kiên trì quỳ gối mà đau đầu.
Triệu Hàn Dương nhìn anh, lại đưa nhìn vào bên trong biệt thự: " Có gì mà không quyết tâm chứ, em chỉ là lo lắng không biết cô ấy thức dậy mà không thấy em sẽ thế nào đây? "
" Cái này cậu không cần phải lo lắng, giờ trên phòng em gái anh đây không chỉ có Vàng Ưng, Tiểu Hắc và Lão Quân ở đó thì chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu. " Anh Cả Vương Tử Tâm rất tự tin đáp, vì anh biết rõ nếu có em trai ở đó mọi chuyện sẽ dễ dàng xử lý, cái đáng nói nhất hiện tại chính là người anh em kết nghĩa của anh vẫn đang khăng khăng quỳ gối ở đây để cầu mẹ Tô chấp nhận.
Mẹ Tô lúc này đứng từ trong biệt thự nhìn ra liền thở dài, không biết nên nói Triệu Hàn Dương quá cứng đầu hay là do bà đã đánh giá thấp tình cảm của cậu ta dành cho con gái nhỏ của bà.
Ngay trong phòng ngủ trên tầng ba lúc này, không ngoài dự đoán, Vương Tuyết Băng vừa mở mắt đã nhìn xung quanh phòng bằng đôi mắt cảnh giác, sau cô lại ở đây?
Ông xã của cô đâu?
Không phải ông xã của cô đã nói sẽ đưa cô về nhà sau?
Sau giờ cô vẫn còn ở đây?
Không nghỉ ngợi nhiều, cô cũng không thèm nhìn đến những con người có mặt ở trong phòng ngủ của cô mà bước xuống giường chuẩn bị chạy ra ngoài.
Anh Tư Vương Thừa Quân nhíu mày mở mắt nhìn, anh vừa nhìn thấy hành động của em gái liền biết con bé định làm gì, nếu mà anh còn không đón ra hành động của em gái ấy thì … về quê cày ruộng cho rồi.
Nhanh tay nhanh mắt, Vương Thừa Quân liền nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của em gái, lên tiếng: " Nhóc con, em bình tĩnh một chút đi. cậu ta không có bỏ em ở lại đây, chỉ là cậu ta cần thời gian để trò chuyện với ba mẹ để có được sự đồng ý của ba mẹ mà danh chính ngôn thuận rước em về đó. Ngoan, em ở trên phòng nói chuyện với anh tư nào. "
Vừa nói một tràn dày, Anh Tư Vương Thừa Quân vẫn luôn quan sát mọi nhất cử nhất động của em gái anh…
Quan trọng nhất là Triệu Hàn Dương vẫn luôn quỳ gối ở ngoài sân, nên anh không để em gái chạy xuống dưới nhà được, nếu không với sức khỏe của em gái anh ở hiện tại sẽ rất khó chiụ.
Vương Tuyết Băng nghe anh trai nói chẳng thèm liếc mắt mà trả lời.
Vàng Ưng lúc này cũng đã từ bên ngoài đi vào, trên tay cô ấy đang bưng một ly sữa bầu vừa mới được pha xong, đi đến trước mặt Vương Tuyết Băng, nhẹ giọng nói: " Chủ mẫu, người đừng lo lắng cho lão đại, giờ sức khỏe của mợ ( cách gọi thân mật nha) không tốt nên đừng đi lại nhiều, nói không chừng rất nhanh lão đại sẽ lên đón mợ đó. "
Vương Tuyết Băng đưa mắt nhìn Vàng Ưng dù không lên tiếng nhưng thấy được sự lo lắng của cô, Vàng Ưng cũng gật đầu nói thêm: " Mợ, mợ có thấy lão đại lừa mợ bao giờ chưa? Còn đây là sữa mà lão đại đã pha sẵn cho mợ, tôi vừa mới đi hâm nóng lại, mợ uống một chút đi. "
Anh Tư Vương Thừa Quân nhìn em gái mãi vẫn không phản ứng, anh đưa tay ra nhận ly sữa từ trong khay đựng, xoa đầu em gái nói thêm: " Ngoan, nếu giờ em chịu uống hết ly sữa anh sẽ đồng ý đưa em đi gặp cậu ta. "
Vương Tuyết Băng đưa mắt nhìn anh, không lên tiếng cũng chẳng phản ứng, đôi mắt vẫn thi thoảng nhìn ra ngoài cửa phòng ngủ,hy vọng anh sẽ lên đây.