" Mỹ Ngư cháu nói cho ta biết tình hình của Nhược Hy sao rồi "
Mỹ Ngư không dám chậm trễ, có sao nói vậy:
" Thưa chú Nhược Hy rơi xuống nước chưa tìm thấy, có rất nhiều người đang tìm cô ấy, Thừa Ân đang ở dưới nước nên cháu nghe điện thoại thay anh ấy "
Thẩm Thiên Định lại hỏi tiếp:
" Nhược Hy rơi xuống nước bao lâu rồi, cháu biết Không "
" Dạ hơn 1 tiếng, hình như Nhược Hy còn bị người ta cố tình dùng súng bắn vào chân, đây là một số người khác chứng kiến và kể lại "
Sắc mặt Thẩm lão gia tối dần khi nghe đến đây.
Ông huy động người đi cano và chuyên cơ đuổi theo du thuyền bằng mọi giá phải tìm được Nhược Hy.
Nhược Hy lúc này đã được Cố Thần Vũ tìm thấy, Lâm Á Hiên cũng làm việc rất có hiệu quả nhanh chóng đã tìm được Cố Thần Vũ, đưa Cố Thần Vũ và Hạ Nhược Hy lên cano, lúc này chuyên cơ có bác sĩ chờ sẵn cũng đã đến.
Á Hiên nhờ theo dòng nước chảy mà nhanh chống tìm được người.
Sau khi đưa Nhược Hy lên chuyên cơ, để cô cho bác sĩ sơ cứu, Cố Thần Vũ nhanh chóng đi thay đồ rồi trở lại bên cạnh Nhược Hy.
Một vị bác sĩ khẩn trương nói với anh:
" Thiếu gia, vị tiểu thư này mất máu nhiều quá cần đến bệnh viện gấp xác định nhóm máu để truyền gấp, chậm trễ sẽ không qua khỏi "
" Cô ấy nhất định phải sống, tôi không cho các người nói lời bi quan "
Cố Thần Vũ quát lớn làm bác sĩ cũng phải sợ không dám nhìn anh.
" Lâm Á Hiên cậu cho hạ cánh xuống bệnh viện gần nhất, kêu cơ trưởng lập tức tăng tóc "
Cố Thần Vũ ra lệnh cho Lâm Á Hiên.
Nơi máy bay hạ cánh là bệnh viện Thiện Tâm ở thành phố B, một bệnh viện lớn nhất thành phố B, gần bờ biển thành phố C nên nhanh chống chuyên cơ đã đến.
Bệnh viện Thiện Tâm là bệnh viện của nhà Lý Nam Dật.
Khi đưa Nhược Hy vào phòng cấp cứu, bác sĩ đã nhanh chống báo nhóm máu của Nhược Hy là RH-, một nhóm máu hiếm nhưng rất may lúc sáng hai vị thiếu gia của Lý gia đã đến hiến máu tình nguyện theo định kỳ, nên đủ để sử dụng cho Nhược Hy.
Cố Thần Vũ ngồi trên ghế đối diện cửa phòng cấp cứu, hai tay đan vào nhau gục mặt thấp xuống, anh thầm cầu nguyện: Xin đừng mang cô bé của tôi đi, Cố Thần Vũ tôi cả đời chưa cầu xin bất cứ điều gì, chỉ duy nhất điều này là ngoại lệ.
Lâm Á Hiên bên cạnh vỗ vai Thần Vũ nói lời an ủi:
" Thiếu gia sẽ ổn thôi, Hạ tiểu thư sẽ không sao đâu"
Á Hiên lần đầu thấy Nhị thiếu gia nhà cậu ta có bộ dạng nhếch nhác thế này.
Cố Thần Vũ nghe những lời Á Hiên nói nhưng anh vẫn im lặng không nói không rằng.
Bên phía du thuyền Hoàng Thừa Ân vẫn cố tìm Nhược Hy, suốt mấy giờ đồng hồ vẫn không có tin tức gì.
Sau cuộc điện thoại của Thẩm lão gia, Thẩm Thiên Long cũng đã có mặt ở nơi diễn ra sự việc.
Phó Tử Yên bề ngoài lo lắng nhưng bên trong đang cười thầm, cô ta cầu mong cho Hạ Nhược Hy chết không đối chứng. Nhưng nếu Nhược Hy còn sống có nói ra diễn biến sự việc hôm nay, thì không bằng không chứng Thiên Long sẽ vẫn đứng về phía cô ta.
...............
Bệnh viện Thiện Tâm.
Suốt 3 giờ chờ ở ngoài phòng cấp cứu, cuối cùng đèn cũng tắt, bác sĩ cũng đi ra, người thực hiện phẩu thuật chính là bác sĩ Lý Nam Dương, đồng thời cũng là Nhị thiếu gia của Lý gia.
Nhưng bác sĩ bước ra thông báo không phải Lý Nam Dương mà là một bác sĩ khác.
Cố Thần Vũ nhanh chóng đi đến hỏi vị bác sĩ:
" Cô ấy không sao đúng không bác sĩ "
Vị bác sĩ ấy từ tốn trả lời:
" Phẩu thuật đã thành công, nhưng thời gian tỉnh lại phụ thuộc vào ý chí sinh tồn của cô ấy "
Cố Thần Vũ buồn bã không nói không hỏi thêm nữa, anh đã nghe rất rõ, đã hiểu.
Á Hiên vội lên tiếng hỏi bác sĩ:
" Là phải chờ kỳ tích sao "
" Không phải, cô ấy chắc chắn sẽ tỉnh lại, thời gian tỉnh thì do ý thức muốn sống của cô ấy nằm ở mức độ nào "
Vị bác sĩ cố gắng giải thích cho Á Hiên được hiểu.
Được bác sĩ cho biết thêm Nhược Hy đã được chuyển đến phòng hồi sức VIP1 nên Thần Vũ và Á Hiên nhanh chóng đến đó.
Thần Vũ giao cho Á Hiên việc gọi điện bảo trợ lý Giang Hạ Như, hổ trợ Đại thiếu gia Cố Thần Vương quản lí tập đoàn Cố Thị trong thời gian anh vắng mặt.
Thêm cả việc điều tra chuyện xảy ra hôm nay trên du thuyền, anh rất muốn biết ai là thủ phạm, nhất định Cố Thần Vũ anh không tha cho kẻ đã hại cô bé của anh.
Còn anh thì tự mình liên lạc với anh trai nhờ giúp đỡ.
Thần Vũ nhìn gương mặt xanh xao, tay thì ghim kim tiêm truyền máu của Nhược Hy lòng anh xót xa không nói nên lời.
Ngày hôm nay anh đã không kìm được lòng mình, anh đã vì cô bé này mà rơi nước mắt, anh sợ anh sẽ mất cô mãi mãi, anh đã hôn cô bé lúc dưới nước nhầm hô hấp nhân tạo, cảm giác này với anh thật hỗn loạn, phải chăng anh đã yêu cô, anh yêu cô từ khi nào, rất nhiều suy nghĩ trong đầu.
Điều anh quan tâm nhất bây giờ là cô mau tỉnh lại, anh muốn nhìn cô cười, muốn nghe cô nói chuyện dù biết cô không hay nói.
................
Mong nhận được sự ủng hộ từ các bạn, cảm ơn nhiều ạ.