" Lâu rồi không gặp, em sống có tốt không?"
Thiên Long nhìn Nhược Hy có phần tiếc nuối.
Trong mắt Thiên Long hôm nay Nhược Hy rất đẹp. Cô như viên ngọc quý, chỉ có anh ngu ngốc không trân quý cô, giờ cô đã ở bên người khác không phải là anh. Hối tiếc sao, đúng anh rất hối tiếc, nếu có một điều ước, anh ước thời gian quay trở lại, anh sẽ không như vậy, sẽ không tổn thương cô.
Nhược Hy vẫn chào hỏi lịch sự, nếu là người lạ cô vẫn chào huống chi anh là người quá quen thuộc với cô.
" Tôi sống rất tốt "
Nam Dật theo quan sát cảm nhận Thiên Long đối với Nhược Hy có gì đó khó nói, thái độ rất lạ, không giống khí thế của một ông chủ.
Thiên Long nhìn Thần Vũ nói:
" Tôi muốn nói chuyện riêng với Nhược Hy cậu không ngăn cản chứ "
Thần Vũ lãnh đạm đáp:
" Nếu như cô ấy muốn "
Toàn bộ sự chú ý đổ dồn vào Nhược Hy chờ cô trả lời.
" Tôi không có gì phải nói riêng với anh, có gì anh cứ nói luôn đi "
Thái độ kiên định của Nhược Hy làm ai kia rất hài lòng.
Thiên Long không còn cách nào nên nói luôn, tuy hơi nhiều người nhưng không nói rời khỏi buổi tiệc càng không có cơ hội.
" Anh xin lỗi, anh sai rồi, em cho anh cơ hội sửa sai có được không?"
Á Hiên nghe qua còn không chấp nhận được, Á Hiên nhìn Thần Vũ, vẻ mặt Nhị thiếu gia nhà anh rất bình thường, không có vẻ gì là lo lắng.
Đây được gọi là tin tưởng vào người mình yêu sao. Thần Vũ không phản ứng thế nên Á Hiên cũng chỉ biết lặng im nghe câu trả lời từ chị dâu nhỏ thôi.
Nhược Hy lắc lắc ly rượu trong tay, đưa vào miệng uống một ngụm rồi đặt ly xuống chiếc bàn thủy tinh, cô nói:
" Cho anh cơ hội anh sẽ làm gì? "
Nghe câu nói của Nhược Hy người không hiểu sẽ nghĩ Thiên Long có cơ hội rồi.
Thiên Long thầm mừng nói:
" Anh sẽ yêu thương em, trân quý em như một viên ngọc quý, sẽ không làm em buồn, em tin anh có được không? "
Nhược Hy cười nhếch miệng:
" Căn bản anh không hiểu tôi cần gì, điều tôi cần là một người luôn tin tưởng tôi "
" Anh đã tin tưởng tôi chưa? Anh có nghe tôi giải thích không? "
" Ngày anh đẩy tôi vào căn phòng đó, cũng chính tay anh đẩy tôi ra khỏi anh, tàn nhẫn hơn anh đã chạm vào điều tối kỵ trong tôi là anh không tin tưởng tôi, tôi không có lòng tin ở anh, chúng ta chưa bắt đầu đã hiện rõ hai chữ kết thúc "
Thiên Long lòng đau nhói, đau như ai sát muối vào tim khi nghe những lời từ Nhược Hy nói ra.
Thiên Long vẫn cố chấp lấy quyển Nhật Ký của Nhược Hy mang ra xem như bùa hộ mệnh cuối cùng.
Cái hôm ngủ ở phòng Nhược Hy, lấy chiếc gối nằm lên ngửi mùi hương quen thuộc còn vương vấn của Nhược Hy, anh đã thấy quyển nhật ký và đã đọc tất cả.
" Em còn nhớ cái này không? Nhật ký là của em, trong đây em viết tất cả điều là quá khứ của chúng ta, em quên em đã từng có tình cảm với anh sao, anh không tin là em quên, em chỉ là đang giận anh thôi có đúng không?"
Nhược Hy tất nhiên là nhớ cô đã bỏ nhật ký của mình lại rồi, tất cả đều có lý do.
Nhược Hy quay sang nhìn Thần Vũ dịu dàng nói:
" Thần Vũ, anh có nhớ trước lúc rời khỏi dinh thự Thiên Cát anh đã nói với em điều gì không? "
Thần Vũ đã hiểu ý Nhược Hy muốn nhắc đến điều gì, anh ôn nhu nhìn cô nói:
" Anh đã nói: Chỉ lấy thứ gì quan trọng nhất với em, những thứ khác không cần mang theo, anh mua cho em cái mới, bắt đầu cuộc sống mới "
Nhược Hy cười dịu dàng với Thần Vũ rồi quay sang nhìn Thiên Long nói:
" Anh nghe rõ chưa, tôi chỉ lấy theo thứ tôi cho là quan trọng nhất, những thứ còn lại không quan trọng với tôi, trong nhật ký có quá khứ không vui về anh ở Thiên Cát tôi để nó lại Thiên Cát cho anh "
" Tôi bây giờ đã có cuộc sống mới tốt hơn mong anh đừng làm phiền cuộc sống của tôi"
Nhược Hy thẳng thừng dứt khoát.
" Anh không bỏ cuộc đâu, vì em là định mệnh của anh "
Thừa Ân đứng phía sau lắc đầu ngao ngán với thiếu gia nhà anh. Nếu ngày hôm ấy chịu để anh điều tra cho rõ trước thì đâu đến nông nỗi này, vẫn là không chịu tin tưởng người ta giờ phải nhận đắng cay.
Thần Vũ nghe chán rồi, bây giờ đến lượt anh nói:
" Cậu cho rằng cô ấy là định mệnh của cậu, nhưng tôi cho cậu biết định mệnh của cô ấy là tôi không phải cậu, lúc cô ấy gặp nguy hiểm cậu ở đâu, cậu ở bên cạnh người con gái khác, lúc cô ấy cần người tin tưởng cậu có tin cô ấy không? "
Thiên Long cũng không nhượng bộ, không có lý thì nói ngang.
" Cậu có tư cách gì mà chất vấn tôi "
Tư cách là bạn trai của cô ấy, nhưng không để Thần Vũ trả lời, Nhược Hy mệt mỏi chặn luôn đường dây nói của Thiên Long.
" Tư cách của anh ấy là bạn trai của tôi, anh vừa lòng chưa? "
Thiên Long nhất thời não ngưng hoạt động, Nhược Hy choàng tay Thần Vũ nói tiếp:
" Em mệt rồi, chúng ta về có được không? "
.................
Các bạn ơi cho mình 1 like và cmt nhé.
Cảm ơn nhiều ạ.