Á Hiên cũng rất mong Đại thiếu gia nhà anh có vợ, nên anh rất là nhiệt tình kể lại.
" Lúc sáng tôi nghe cô ấy nói chuyện điện thoại với ba cô ấy là không muốn xem mắt vào tối nay "
" À mà anh không cảm thấy là cô ấy hay ngại ngùng khi gặp anh sao, tuy làm việc cùng Nhị thiếu gia được 5 năm nhưng cô ấy rất tư nhiên, còn khi gặp anh cô ấy lại đỏ mặt "
Cảm thấy những lời Á Hiên nói không sai, Thần Vương bình tĩnh lại đưa ra hướng giải quyết tốt nhất. Giờ này chắc cô ấy tan ca rồi.
" Á Hiên, cậu điều tra xem cô ấy xem mắt ở đâu, nếu biết thêm đối tượng càng tốt, tôi cho cậu 10 phút "
Ôi trời, 10 phút, Á Hiên khóc không ra tiếng đành mặt dày nhờ chị dâu nhỏ thôi. Cái tên Tần Hào đó dạo này rất bận, cậu ta theo Á Đông chế tạo vũ khí mới rồi không nhờ được.
Đúng là nhờ Nhược Hy rất có hiệu quả nha. Trong tít tắt là có ngay, chỉ cần hack vào hệ thống nghe lại cuộc điện thoại của Hạ Như là biết ngay. Chị dâu nhỏ làm việc thì khỏi chê khuyến mãi thêm lý lịch nữa.
Chưa đầy 10 phút tin nhắn đã qua máy của Thần Vương.
[ Nhà hàng AK, phòng VIP 2015 lúc 18 giờ, đối tượng gặp mặt là Tam thiếu gia Trình Nhân của Trình gia, lý lịch cũng tốt có điều tính khí khó chịu ]
Thần Vương đang lái xe xem xong tin nhắn liền xem đồng hồ, vẫn còn 30 phút, giờ đến đó mất 45 phút, phải tăng tốc độ lên, nghĩ là làm ngay, anh đạp ga tăng tốc nhanh lên, như sợ chậm trễ là mất vợ giống lời Á Hiên nói.
Giờ anh mới nhận ra anh đã thích cô từ 2 năm trước, cô cùng anh đi dự tiệc, cô bị trẹo chân do giày cao gót, anh rất lo lắng, nhưng khi đó anh không nghĩ nhiều.
Và rất nhiều lần anh chán ghét cách cô nói chuyện với nam nhân viên. Thì ra là anh đang ghen vì anh đã có cô trong lòng.
Phòng 2015 nhà hàng AK.
Giang Hạ Như bước vào thang máy cùng một lúc với Trình Nhân nhưng cả hai không biết nhau.
Rồi đến đi cùng hướng, dừng trước cửa cùng phòng, vậy là cả hai đã biết nhau.
Trình Nhân lên tiếng trước:
" Cô là Giang Hạ Như "
Hạ Như ôn nhu trả lời vâng rồi cả hai cùng bước vào phòng ăn.
Đến nhà hàng nhưng chỉ gọi nước, Trình Nhân đi thẳng vào vấn đề:
" Tôi nói luôn cho chị hiểu, tôi đã có người yêu nhưng bị gia đình ép đến đây, mong chị Hạ Như đừng nghĩ nhiều "
Hạ Như nhìn cậu ta là biết cô lớn tuổi hơn, cô không ngờ cậu Trình Nhân này lại thẳng thắn như vậy, cô là đang bị người ta từ chối sao, cô đâu có thèm để ý đến cậu ta chứ, cậu ta nghĩ gì vậy.
Hạ Như còn chưa nói gì cánh cửa đã phát ra tiếng động lới: Rầm.
Là Cố Thần Vương đang hiên ngang đi vào, gương mặt lạnh khiến người ta nhìn muốn chạy trốn trước.
" Cậu có người yêu thì đi mà về nhà giữ, đừng chạy đến đây lên giọng với người phụ nữ của tôi "
Hạ Như vừa nghe cái gì vậy, sao tai cô lùng bùng quá, cô muốn nghe lại lần nữa. Tâm trạng Hạ Như đang vui vì câu nói của Thần Vương.
Trình Nhân đang phát hỏa, thẳng thắn có gì sai sao. Cậu ta cũng nhìn ra đây là Cố Thần Vương, Cố gia không nên đụng vào, lời đã nói biết sao lấy lại, nhưng thôi đành rút trước chắc ăn.
" Tôi chỉ nói điều mình muốn nói, không có ý gì khác, mong Giang tiểu thư và Cố thiếu gia bỏ qua, tôi xin phép đi trước "
Cố Thần Vương không muốn dây dưa nên để Trình Nhân tự nhiên đi, anh tiến đến gần Hạ Như kéo tay cô đi một nước ra xe, anh hậm hực nhét cô vào bên ghế phụ, anh vòng qua bên kia lên xe lái đi.
Suốt đoạn đường đi không ai nói với ai lời nào, cô cũng không hỏi anh đưa cô đi đâu.
Địa điểm là nhà anh ở chung cư Đàm Hoa, đây là căn hộ anh mua để tiện cho việc vẽ tranh theo sở thích, đây cũng là nghề tay trái của anh.
Một điều đặc biệt là cô cũng sống ở đây,cô ở tầng 3, anh ở tầng 5, tất nhiên cô biết anh ở đây nên cô mới đến đây ở.
Anh nắm tay cô vào thang máy bấm lên tầng 5, cô cũng không nói gì, trong lòng cô vô cùng hoang mang, cô là đang để anh tùy tiện dẫn lối.
Anh nắm tay cô vào đến nhà anh, anh đi lấy rượu và hai cái ly, hai người cùng ngồi ở sofa, rượu vang đã uống hết ly thứ 2.
Thần Vương cũng đã bình tĩnh hơn, anh đang bực mình cái gì chứ, anh có là gì của cô đâu, cô gái này cũng thật là cứng đầu, từ khi rời khỏi nhà hàng cho đến giờ cô không nói gì với anh.
Anh chịu thua rồi, anh sẽ là người mở đầu mối quan hệ giữa hai người:
" Hạ Như, tôi nghĩ tôi đã yêu em rồi "
Hạ Như chỉ chờ câu này, cô chờ được ngày anh tỏ tình với cô, cô chờ anh đến 5 năm, cô là yêu đơn phương anh 5 năm, cô không dám nói, cô sợ bị anh từ chối như mấy cô gái khác.
" Anh chắc chưa? "
Thần Vương đang rất là chắc nữa là đằng khác.
" Anh đủ tỉnh táo để nói Anh Yêu Em "
..............
Mong nhận được sự ủng hộ từ các bạn.
Xin cảm ơn nhiều ạ.