Thần Vũ mở mắt ra sau một giấc ngủ dài và rất ấm áp, cô bé của anh vẫn nằm trên tay anh, mặt úp vào ngực anh, tay thì quàng qua ôm anh, hơi thở đều đặn, gương mặt xinh xắn đáng yêu vô cùng.
Thần Vũ hôn nhẹ lên tóc cô, mùi thơm trên tóc cô làm anh thích lắm, mùi thơm dễ chịu khiến anh không muốn rời, anh muốn thời gian dừng lại để anh được bên cô lâu hơn.
Nhưng anh biết điều này là không thể, nếu Nhược Hy tỉnh lại không biết cô có nhớ lời cô nói đêm qua không, cô có trách anh không, có xa lánh anh không, sao anh lại lo lắng nhiều thế này.
Cố Thần Vũ anh cao cao tại thượng chưa biết sợ ai, nay lại sợ 1 cô bé sẽ giận mình, thật không biết giải thích làm sao cho đúng.
Chuyện gì đến thì cũng đến, Nhược Hy cử động cơ thể cô có chút đau, ê ẩm toàn thân, cô từ từ mở mắt to ra đập vào mắt cô là vòm ngực săn chắc của nam nhân.
Nhược Hy không hề phản ứng la hét hay dở chăn lên xem cơ thể mình có mặc đồ hay không.
Nhược Hy nhìn lên người nam nhân đang ôm cô, lòng thầm nghĩ: Đúng là Cố Thần Vũ cô không phải ảo tưởng bởi lời hứa của anh, cũng không phải ảo giác của thuốc kích tình.
Nhược Hy nhìn Thần Vũ mà tâm trí cô thì tua lại thật nhanh chuyện tối qua: Cô bị Phó Tử Yên gài bẫy, lúc cô tuyệt vọng nhất người cô nhớ đến lại là Cố Thần Vũ chứ không phải những người bên cạnh cô, Cố Thần Vũ là người đã xuất hiện cứu cô và sau đó xxx.....
Thần Vũ lúc này không dám nhúc nhích luôn, anh vẫn ôm cô, vẫn nhìn cô, vẫn rất lo lắng cô sẽ làm gì tiếp theo, sao cô cứ nhìn anh mà im lặng, sao cô không đánh anh như anh đã tưởng tượng.
Nhược Hy nhớ hết những lời cô nói:
" Cái gì mà em muốn anh Cố Thần Vũ "
" Sẽ không giận anh"
" Em không hối hận"
Ôi trời ơi Hạ Nhược Hy mày điên thật rồi, cái loại thuốc đáng chết đó làm mình điên thật rồi, giờ phải đối diện làm sao với Cố Thần Vũ đây, Nhược Hy lẫn quẫn trong dòng suy nghĩ, cô rút tay đang ôm Thần Vũ lên che mặt mình lại.
Thần Vũ nhìn hành động của cô rất đáng yêu, là cô đang xấu hổ không biết làm sao, vậy là cô nhớ chuyện đêm qua Thần Vũ nhờ vậy mà nhẹ lòng, lúc này anh mới dịu dàng mở lời:
" Anh thích em, anh sẽ chịu trách nhiệm với em"
Nhược Hy chỉ tập trung vào vế đầu:Anh thích em.
Nhược Hy nghĩ: Anh ấy thích mình sao, từ khi nào anh ấy thích mình, vậy mình có thích anh ấy không, mình cần bình tĩnh, mình cần suy nghĩ thật kỹ, mình cần thời gian.
Nhược Hy ngồi dậy nhìn thẳng Thần Vũ trả lời anh sau loạt suy nghĩ trong đầu:
" Thần Vũ, em có thể tự chịu trách nhiệm với bản thân và hành động của mình"
" Nhưng anh muốn chịu trách nhiệm với em"
Nhược Hy ngạc nhiên với thái độ và lời nói của Thần Vũ, chưa biết trả sao thì Thần Vũ lại nói:
" Hạ Nhược Hy, em nghe cho rõ đây: Cố Thần Vũ là đang tỏ tình với Hạ Nhược Hy, anh không bắt em phải trả lời,có thể hiện tại em đến với anh không vì tình yêu,nhưng anh vẫn sẽ đợi em, anh tin rồi em sẽ thích anh như anh đã thích em"
Thần Vũ cũng ngồi dậy nắm tay Nhược Hy nói những lời từ đáy lòng anh muốn nói với cô.
Hai người đang nhìn nhau trầm tư thì tiếng gõ cửa vang lên: Cốc, cốc, cốc.
Thần Vũ biết là ai, tối qua anh có gọi Á Hiên sáng mai chuẩn bị quần áo cho Nhược Hy, thì cũng chỉ có cậu ta thôi.
Thần Vũ ra mở cửa nhưng chưa có ý định cho Á Hiên vào.
" Đưa đồ cho tôi là được rồi, cậu đứng đây đợi tôi"
Thần Vũ mang đồ vào cho Nhược Hy, cô liền cầm đồ vào phòng tắm.
Thần Vũ lại ra ngoài mở cửa cho Á Hiên vào.
Á Hiên hiểu ý, khi được vào trong anh mới nói:
" Thiếu gia xử lý bọn người kia thế nào"
Thần Vũ đáp:
" Điều tra được họ là người của ai chưa"
" Đã có kết quả,chúng là thuộc hạ của băng Thuần Vương, chúng được Phó Tử Yên sai bảo gài bẫy hãm hại Hạ tiểu thư "
Á Hiên nhanh chóng đã có thông tin.
Thần Vũ nghe xong mặt lộ ra vẻ không vui thầm nghĩ: Phó Tử Thuần, Phó Tử Yên, hai người đang chọc vào Cố Thần Vũ tôi, đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn.
Thần Vũ nói với Á Hiên:
" Cứ giam chúng lại, chờ Nhược Hy giải quyết"
" Vâng thưa thiếu gia"
Á Hiên hôm nay đầy nghiêm túc.
Á Hiên ra khỏi phòng mà thầm nghĩ:
Anh hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc, đụng vào Hạ tiểu thư người mà thiếu gia dụng tâm ngày đêm thương nhớ chẳng khác gì khiêu khích tính kiên nhẫn của thiếu gia, lần này lại là lần thứ 2 Phó Tử Yên đụng vào Hạ tiểu thư rồi, Nhị thiếu gia của anh chắc chắn không cho qua dễ như lần đầu đâu.
...............
Nhược Hy tắm xong mở cửa bước ra đã bắt gặp ánh mắt của Thần Vũ đang nhìn cô.
" Em có gì không ổn sao"
" Không có, em rất ổn chỉ có anh không ổn"
Nhược Hy khó hiểu với câu nói của Thần Vũ, nhưng anh đã không nhìn cô nữa mà đứng lên lấy đồ vào phòng tắm.
Nhược Hy đi đến kéo rèm nhìn ra bầu trời bên ngoài mà không có mở cửa ban công.
Một lúc sau Thần Vũ ra khỏi phòng tắm, anh đi đến gần cô nói:
" Anh đưa em đi ăn"
" Vâng ạ"
Cả hai đi đến nhà hàng ăn. Thần Vũ lái xe của Nhược Hy chở cô đi, anh thật mong chờ đến ngày cả hai bắt đầu một mối quan hệ khác, nói đúng hơn chính là người yêu của nhau.
Nhược Hy tối hôm qua đã lái xe của cô đến và đậu dưới hầm, nhưng Thẩm Thiên Long không phân rõ trắng đen, không tìm hiểu rõ đã kết tội Nhược Hy.
.....................
Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.
Đừng quên cho mình xin like, cmt và sao nhé.